Cố Vân Niệm nhìn ra được sự căng thẳng của người nam nhân, cơ bắp trên người căng chặt lại là vừa mới thả lỏng ra, hiển nhiên câu hỏi kia chỉ để thử xem ai lên gác.
Nếu người đi lên gác không phải nàng, thanh chủy thủ trong tay hắn chỉ sợ sẽ lập tức lao về phía cổ của người đi lên.
Cố Vân Niệm chớp chớp mắt, nghĩ nhìn đến những người hung ác đang dò xét trên đường, nói: "Anh không cần lo lắng, bọn họ sẽ không lục soát đến nhà của tôi đâu".
Ánh mắt của người nam nhân biến đổi, "Cô biết có người đang tìm tôi?"
"Biết mà!" Cố Vân Niệm cong môi cười, thoạt nhìn rất là thiện lương, miệng tủm tỉm cười nhìn rất duyên và ngọt ngào.
"Trên đường tôi nhìn thấy rất nhiều người mặc quần áo màu đen, có vẻ rất hung dữ đang tìm một người nào đó, còn có người đi vào tiệm thuốc hỏi có thấy ai đi mua thuốc cầm máu cùng cồn và băng gạc không".
Nam nhân mày nhăn lại, lo lắng mà nhìn nàng, "Cô không sao chứ? Bọn họ có gây phiền toái cho cô không?"
Cố Vân Niệm cười thần bí: "Không có việc gì đâu! Tôi có thể cứu anh trước mắt họ mang về nhà, đem một chút thuốc về không phải dễ hơn sao. Anh nằm xuống đi, nên bắt đầu giải độc cho anh. Anh cũng đừng khẩn trương, nhà tôi cách nơi bọn họ tìm và lục soát rất xa, mà có tìm tới đây cũng sẽ không nghĩ đến là anh trốn ở trên này".
Nàng giơ tay chọc vào ngực nam nhân ngịch ngợm, oài, không thể không nói, dáng người nam nhân này nhìn thật đẹp, rất nam tính.
Lúc mặc quần áo nhìn hơi gầy, khi cởi quần áo lại thấy có da, có thịt hồng hào. Trên người cơ bắp đầy đặn, rắn chắc, dùng ngón tay chọc lên có chút cứng cáp, lại có tính đàn hồi.
Người nam nhân cười trừ, bắt lấy ngón tay đăng nghịch ngợm của Cố Vân Niệm, như đột nhiên phát hiện, trước mắt mình cô bé này thật không giống một đứa trẻ con.
Hắn ngoan ngoãn nằm xuống, liền thấy Cố Vân Niệm trước ngực hắn nhẹ nhàng vung lên, trên người đã có một số ngân châm được cắm lên.
Thật nhanh!
Hắn đồng tử co rụt lại, Cố Vân Niệm động tác rất nhanh, ngay cả hắn cũng chưa thấy rõ chiêu thức ấy như thế nào làm được, thậm chí không có chút nào cảm giác nào.
Cố Vân Niệm lại không biết là đã mang đến cho hắn kinh diễm đến mức nào, hắn thầm nghĩ hiện tại mình không có nội lực, nếu không trực tiếp dùng nội lực để bức độc ra sẽ đơn giản hơn nhiều, không cần nàng dùng ngân châm chậm rãi bức độc ra.
Liền tính nội lực không thể tiết lộ, cũng có thể mượn ngân châm để che dấu, nhưng cũng chỉ dùng mấy cây ngân châm là được, đâu giống hiện tại, nàng ta dùng đến hơn trăm cây ngân châm cắm xuống.
Cố Vân Niệm vừa nghĩ, một bên không chút để ý mà nói: "Đúng rồi, số tiền của anh tôi đã để lại tiệm thuốc của ông chủ tiệm. Tôi không sử dụng phương thuốc mà là tự tay bốc, phải đợi xem còn lấy thêm loại thuốc nào nữa không, sẽ đi tính tiền thêm một thể
Nàng liền nhìn về phía nam nhân thấy hắn nhíu mày lại, còn tưởng rằng nam nhân kia thấy nàng dùng quá nhiều tiền, nhưng hắn lại hỏi:" Có đủ tiền không?"
"A"
Cố Vân Niệm ngây ngẩn cả người, liền thấy nam nhân đang nằm khẽ nhúc nhích, dùng một tay lấy ví trong người mở ra, rút một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho nàng, "Mật mã 789417, dùng nhiều hay ít, tùy cô."
Kinh ngạc một chút, Cố Vân Niệm mới duỗi tay tiếp nhận, nghi hoặc hỏi: "Anh không sợ tôi lấy hết tiền của anh trong thẻ sao?"
Được nam nhân tín nhiệm, trong lòng nàng cảm giác ấm áp không thể tả.
Nam nhân nhìn thấy Cố Vân Niệm rung động trong ánh mắt, liền hỏi hắn một câu đơn giản như vậy.
Cảm thấy trong lòng có chút buồn, dùng tay mân mê miệng, nói: "Dù hết bao nhiêu tiền, cũng không thể trả nổi việc cô đã cứu tôi một mạng"
Chỉ là khi nói xong, hắn liền thấy hối hận.
Rõ ràng là muốn an ủi nàng.
Cũng may, Cố Vân Niệm phụt một tiếng cũng cười.