⬅ Trước Tiếp ➡
Xuyên qua?
Đúng vậy!
Ở thế giới đầu tiên, sau khi bị chị họ cùng vị hôn phu cùng nhau hại chết, cô liền xuyên thành Vương Ngữ Yên lúc mới sinh ra trong thế giới của bộ tiểu thuyết [Thiên long bát bộ].
Có được năng lực giống với Vương Ngữ Yên trong nguyên tác – đã nhìn qua là không thể quên được cùng với ngộ tính kinh người.
Chỉ là linh hồn của cô và Vương Ngữ Yên đã đổi cho nhau nên cũng không còn sự mê luyến với Mộ Dung Phục, nhưng lại đem hết tất cả tinh lực của mình vào việc tu luyện võ công.
Vào năm 18 tuổi, nội lực của cô đã có chút thành tựu, cô liền tiến vào giang hồ để rèn luyện, lại ngoài ý muốn rơi vào một sơn cốc thần bí. Cô vô tình ăn được một loại trái cây kì lạ, không chỉ giúp cho nội lực tăng nhiều lên mà nhan sắc cũng chỉ tựa như mới 18 tuổi, nhưng may mắn nhất chính là có thêm được một không gian thần kì.
Có lẽ nguyên nhân cũng bởi vì loại trái cây kia mà nội lực của cô tăng trưởng rất nhanh. Sau nhiều năm, cô đã tự mình tu luyện đến loại cảnh giới mà không phải ai cũng có thể đạt tới, điều đó cũng khiến cho tuổi thọ của cũng cô tăng nhiều lên.
Cô cũng không can thiệp quá nhiều vào những tình tiết trong thế giới nguyên bản, chỉ giống như một người qua đường để xem diễn biến câu chuyện.
Trải qua thế giới của Xạ điêu, Thần điêu, Ỷ thiên. Cô trải qua hơn hai trăm năm để tập hợp đủ Cửu âm chân kinh, nhưng vừa mở mắt, thì liền trở lại lớp học hôm nay.
Cố Vân Niệm thử cảm nhận lại nhưng vẫn không cảm ứng lại sự tồn tại của căn nhà trúc, những món đồ cô để bên trong đó cũng không thể lấy ra được.
Cô lại lấy một cái ly nước đi đến chỗ vũng nước múc ra một ít nước để nếm thử, nó cũng khá giống với nước linh tuyền lúc trước, có điều linh khí dường như đã bị phai nhạt hơn một chút.
Nước trong vực sâu này chứa đựng rất nhiều linh khí, tuy rằng không giống như khi ở trong tiểu thuyết có tác dụng đáng kinh ngạc, có hiệu quả trong việc "tẩy kinh phạt tủy", nhưng nếu dùng lâu dài thì cũng sẽ có lợi.
Không có dược liệu, cô đành dùng nước trong hồ này để nấu cháo, có ít còn hơn không. Bây giờ cũng không còn sớm, các hiệu thuốc cũng đã đóng cửa nên chỉ còn có thể đợi đến ngày mai rồi mới đi mua.
Nấu xong cháo, Cố Vân Niệm liền đặt vào bình cách nhiệt, vội vàng mang đến bệnh viện.
Khi đến phòng bệnh, mở bình giữ nhiệt ra, một mùi hương mê người ngay lập tức liền tràn ngập khắp toàn bộ phòng bệnh.
 
Do tay Vân Thủy Dao hiện tại vẫn chưa hồi phục lại sức lực nên phải cần Cố Vân Niệm đút ăn.
Ăn một ngụm cháo, Vân Thủy Dao liền đỏ hốc mắt: "Niệm Niệm đã trưởng thành rồi!"
Cố Vân Niệm nhấp môi, nếu như có thể, cô thật sự không muốn trưởng thành một chút nào.
Ở bệnh viện một đêm, sáng sớm hôm sau, Cố Vân Niệm đem cháo trộn lẫn với nước linh tuyền xuống nhà bếp hâm nóng lại, sau lại mua hai cái bánh bao mang mang về phòng bệnh để cùng ăn sáng với Vân Thủy Dao, vừa ăn sáng xong liền thấy bác sĩ vào kiểm tra phòng bệnh, đúng lúc này, Quý Thiên Trúc cũng vừa bước tới.
Không đợi Cố Vân Niệm mở miệng, Quý Thiên Trúc liền hỏi: "Bác sĩ, dì của tôi có sao không?"
Bác sĩ cười trả lời: "Không có việc gì, có thể chuyển tới phòng bệnh thường để quan sát trong hai ngày nếu không có việc gì có thể xuất viện. Nhưng khi trở về thì phải chăm sóc tốt, dù sao cũng chảy nhiều máu như thế, phải bồi bổ cho bệnh nhân thật tốt."
"Vậy được, bác sĩ ông giúp tôi chẩn bị cho dì của tôi một phòng đơn sạch sẽ thanh tịnh đi." Quý Thiên Trúc nói
Vân Thủy Dao vội vàng từ chối: "Không cần đâu, cảnh sát Quý, không nhất thiết là phải phòng đơn đâu, ở phòng bệnh bình thường là được rồi."
Quý Thiên Trúc ra hiệu cho bác sĩ đi chẩn bị phòng bệnh. Chờ những người khác ra ngoài hết rồi mới nói: "Thưa dì, sau khi chúng tôi điều tra cùng đối chiếu dấu vân tay đã xác nhận được danh tính của hung thủ. Vào tối hôm qua, chúng tôi đã được lệnh bắt giữ hắn, nhưng do còn chưa được hạ phán quyết, nên tôi lo lắng sẽ có người sẽ đến đây để làm phiền dì, gây cản trở cho việc thi hành án! Vì sự an toàn của dì vào Tiểu Niệm, tốt nhất nên nằm một mình."
Nhắc đến Cố Vân Niệm, Vân Thủy Dao cuối cùng cũng gật đầu. "Vậy là phiền cảnh sát Quý rồi, ngài đã ứng trước viện phí giúp tôi, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho ngài sớm nhất có thể."
Quý Thiên Trúc ngẩn người sau đó nhìn về phía Cố Vân Niệm, hiểu rằng Cố Vân Niệm đã đến quầy thu nhân đển hỏi về vấn đề này.
Quý Thiên Trúc sau đó liền cười: "Tôi thật lòng xem tiểu Niệm như em gái nên ngài cũng không cần khách sáo với tôi như vậy đâu. Hơn nữa viện phí của ngài cũng sẽ có sau khi phán quyết được đưa xuống. Tôi còn có việc, đi trước, tôi sẽ nhờ thêm hộ công đến chăm sóc cho ngài, lúc đó tiểu Niệm cũng có thêm thời gian ở nhà để nghỉ ngơi."
⬅ Trước Tiếp ➡