Chương 2
thì ngay khi ném đi thứ khủng khiếp đó, giây sau đã thấy nàng chạy vội tới bên người tiểu gia.
Thanh Mai cho rằng lần này chủ thượng không muốn động thủ trực tiếp bằng đạo cụ, lại không nghĩ tới nàng sẽ luống cuống tay chân, không dám chạm vào người tiểu gia.
“Này, ngươi có khỏe không?
Nghe được ta nói chuyện không?
Này…” Thật quá đáng Đến gần thì càng thấy người này thảm cỡ nào, khiến nàng không nỡ nhìn.
Ai có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ?
Ngược đãi người ta thành thế này, cái loại lạc thú quái quỷ gì vậy?
Vân Lộ vừa tức vừa gấp, cấp thiết muốn giúp người này nhưng lại không biết làm gì, chỉ có thể gọi người tới “Đừng phát ngốc nữa Mau tới đây hỗ trợ ta ” Thanh Mai hoàn hồn, tiến lên xin chỉ thị với thái độ cung kính “Chủ thượng muốn Thanh Mai hỗ trợ như thế nào?” “Bằng mọi cách ngươi phải đưa hắn lên giường rồi đắp chăn bông.
Như vậy thì khi đại phu tới sẽ xem bệnh dễ hơn nhỉ?” Vân Lộ chỉ đơn thuần là muốn chiếu cố thể diện và thân thể của nam nhân này.
Nhưng khi truyền đến tai người khác, họ lại nghĩ rằng nàng chẳng qua chỉ đang giữ hình tượng trước mặt ngoại nhân mà thôi.
“Còn thỉnh chủ thượng lấy ra ngọc thể, có như vậy Thanh Mai mới di chuyển tiểu gia dễ hơn.” Thanh Mai ẩn nhẫn che giấu sự khinh thường và tức giận.
Ngọc… ngọc… ngọc thể ?
Nhìn mông nhỏ bị tra tấn đến thảm thương kia, Vân Lộ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.
Vì gia tăng kiến thức, nàng nghiên cứu không ít tư thế làm tình trong phim A phiến, đương nhiên cũng không thiếu những bộ phim khẩu vị nặng, nhưng thực hành và lí thuyết suy cho cùng vẫn cách nhau một trời một vực.
Nàng điên mất thôi Mà tình cảnh này thì chỉ khi thứ đó được rút ra, nam nhân kia mới được băng bó.
Cực độ hoảng hốt, tay nàng run rẩy cầm một cây ngọc thể trong đó, thử kéo nhẹ ra bên ngoài, nhưng không ngờ tới nhiều ngọc thể xếp chung với nhau sẽ chặt đến thế, chẳng những không mảy may nhúc nhích mà ngược lại còn làm rỉ ra một đường máu tươi giữa hai chân mảnh khảnh của nam nhân.
Nhận phải đau đớn quá lớn, người nọ dù đang hôn mê vẫn phải nấc lên tiếng rên rỉ yếu ớt bị mắc kẹt nơi cổ họng, nhỏ như tiếng muỗi kêụ Nàng làm không được… “Chủ thượng, đau dài không bằng đau ngắn.” Không biết từ khi nào mà Thanh Mai đã áp sát lưng nàng, vô tình gần như lãnh khốc nói.
Thấy bộ dáng thống khổ của người nọ, nàng cắn răng, tâm trở nên hung ác “Thật xin lỗi ” Rút mạnh một cái, ba bốn ngọc thể rơi lung tung xuống mặt đất.
Một viên to gần bằng nắm tay nhét ở hậu môn còn lăn đến bên chân nàng.
Tay Vân Lộ cầm ngọc thể dính máụ Trong khi rút ra, có vài giọt còn phun lên cả gương mặt tái nhợt của nàng.
“Chủ thượng?” “Ta?
Không có việc gì…” Phần vì mất máu quá nhiều, phần vì khủng hoảng quá độ, trước mắt nàng bỗng tối sầm, lần thứ hai rơi vào hôn mê.
Mất trí nhớ là lời biện hộ đơn giản mà cực kì hữu dụng, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại của Vân Lộ.
Vì để người khác không nghi ngờ nên khi tỉnh lại, Vân Lộ biện lí do mình bị mất trí nhớ sau khi phần đầu bị va đập mạnh, cái gì cũng không rõ.
Hiển nhiên, Thanh Mai vẫn bán tín bán nghi, song khi nhớ lại quyền uy của chủ thượng trong dĩ vãng, nàng ta vẫn không