⬅ Trước Tiếp ➡

Nhưng mà cái vở kịch thiếu nữ ngây thơ này không thể kết thúc được, bằng không khi Tần Tu phát hiện cô cũng giống với những người phụ nữ câu dẫn anh trước kia, chỉ là thèm khát thân thể của anh, Tần Tu chắc chắn sẽ không thao cô, cũng không theo cô bắn pháo nữa 2 .
2 bỏ chữ pháo đi chỉ cần quan tân chữ bắn là được rồi =
Bình tâm lại nào.
Tô Ánh Hàm hoảng loạn đẩy tay Tần Tu ra, chớp chớp đôi mắt long lanh chứa đầy hơi nước, bước chân không khỏi lui về phía saụ
"Không có ai nói với em hết." Tô Ánh Hàm không dám nhìn Tần Tu, chỉ mang theo thanh âm run rẩy nói "Nhưng, nhưng em chính là tin tưởng Tần đại ca anh là chính nhân quân tử."
giải thích nguyên đoạn trên cho những ai không hiểụ cuối chương trước Tần Tu hỏi Hàm Hàm ai nói cho ẻm ảnh là chính nhân quân tử, Hàm Hàm ấp úng mãi không trả lời nên Tần Tu nâng cằm ẻm lên hỏi ẻm khẩn trương hả, ẻm đẩy tay Tần Tu ra rồi lùi về sau trả lời là không ai nói với ẻm hết, tự ẻm thấy Tân Tu là chính nhân quân tử. éc Hàm Hàm tự tưởng tượng nhiều quá làm mấy đoạn hội thoại cách nhau hơn xa, tôi sợ các cô không hiểu nên tóm tắt lại đây.
Tần Tu không nhanh không chậm mà đi tới gần cô, nương theo từng bước chân anh bước tới, Tô Ánh Hàm cũng từng bước một lui về saụ
Rốt cuộc lui đến trước cửa sổ sát đất, Tô Ánh Hàm không thể lùi về sau thêm nữa.
Cô chỉ có thể nâng cặp mắt to mang chút sợ hãi của mình lên, trong thanh âm có e ngại, cũng có ý xin tha, run run thốt ra ba chữ "Tần đại ca..." . Đam Mỹ H Văn
Tần Tu ấn bả vai Tô Ánh Hàm, đẩy cô đến trước cửa sổ sát đất.
"A..."
"Tin tưởng tôi?"
Phía trên mắt trái Tần Tu có một vết sẹo rất rõ, nghe nói là do lúc trẻ đánh nhau lưu lại, vết sẹo kia kết hợp với khẩu khí của anh lúc này tạo ra khí thế sắc bén làm người khác phải sợ hãi.
Nhưng đối với Tô Ánh Hàm, loại nguy hiểm trên người Tần Tu cũng là loại nguy hiểm khiến cô mê mẩn.
"Em, em thật sự tin tưởng anh, Tần đại ca..."
Tần Tu trực tiếp duỗi tay xuống dưới váy cô, dùng vết chai trên ngón tay ma sát chỗ da thịt kiều nộn giữa hai chân cô.
"Biết đêm qua tôi làm cái gì với em không?"
"Không, không biết... Tần đại ca, anh đừng làm vậy mà..."
Tô Ánh Hàm ngoài mặt đẩy Tần Tu ra, trên thực tế căn bản chẳng dùng bao nhiêu lực, là tiêu chuẩn dục cự còn nghênh 3 .
3 dục cự còn nghênh muốn lắm rồi mà còn né tránh.
"Không biết sao?"
Tay Tần Tu trượt dần lên trên, động tác thong thả ung dung, thanh âm trầm thấp cấm dục "Vậy tôi giúp em ôn tập lại một lần."
Vừa nói, Tần Tu vừa lột quần lót của cô ra, ngón tay nhắm thẳng đến trước âm hộ.
Chỉ là...
Tần Tu kinh ngạc mà nhìn Tô Ánh Hàm cả người đang run rẩy, tay vẫn thọc thọc chỗ lầy lội nào đó của cô, hỏi "Em sao lại ướt như vậy?"
Đáng nói, hôm qua Tần Tu mới hôn Tô Ánh Hàm một cái, cô cũng ngay lập tức ướt thành như vậy, hôm nay càng quá phận hơn, anh chẳng qua chỉ là chạm vào đùi cô, thế nhưng phía dưới cô lại nước sốt tràn lan đến nước này?
Không thể tưởng tượng được.
Giống như có cái gì không thích hợp ở đây.
Tần Tu ngay lập tức đâm hai ngón tay vào chỗ non mềm ướt át kia.


⬅ Trước Tiếp ➡