⬅ Trước Tiếp ➡
“Tớ... tớ có việc nên quay về thôi. Cậu và Thanh Tùng đang ở bên nhau sao?”
“Không có! Em đừng hiểu lầm” - Thanh Tùng không chút ngần ngại đã lên tiếng thanh minh.
Nguyễn Vân Anh tràn đầy thất vọng nhìn Thanh Tùng,  rõ ràng hai người đang ở bên nhau rất tốt. Trần Mỹ An vừa  trở về, cậu đã xem cô như vô hình rồi.
“Trần Mỹ An, cậu trở về làm gì vậy? Mọi người đều đang rất tốt khi không có cậu, cậu lại định làm đảo lộn cuộc đời của ai nữa?” - Nguyễn Văn Anh không chút niệm tình, lạnh nhạt nói với Mỹ An.
“Tớ không có ý đó” - Trần Mỹ An hít thở khó khăn, người bạn thân bao năm của cô hóa ra lại có suy nghĩ này -“Tớ về trước đây.”
"Em đừng nói nữa!” - Thanh Tùng bật dậy hét lên với Vân Anh lại quay sang Mỹ An với giọng nài nỉ - “Em đừng đi, Vân Anh không có ý đó đâu”.
Trần Mỹ An mặc kệ lời của Thanh Tùng, điều cô quan tâm lúc này chính là Vân Anh. Cô nhìn Vân Anh, giọng có hơi run lên:
“Chúng ta vẫn là bạn chứ?" Nguyễn Văn Anh vẫn dửng dưng nhìn cô không trả lời.
Trước thái độ xa cách của Vân Anh, Mỹ An sao có thể lại được nữa, cô dứt khoát mở cửa bước nhanh vào thang máy. Cô nhìn vào gương thang máy cố gắng điều chỉnh tâm trạng, bao nhiêu thứ có thể vượt qua được thì chuyện này chẳng có gì to tát cả. Trần Mỹ An càng rút ra một kết luận sâu sắc, nhất định phải tránh xa người nhà họ Lưu.
Lưu Thanh Tùng muốn đuổi theo nhưng bị Nguyễn Vân Anh giữ lại, tức giận chất vấn anh:
"Anh còn muốn đuổi theo cậu ấy sao? Cậu ấy không bao giờ yêu anh đâu”
“Em nhiều lời như vậy làm gì? - Lưu Thanh Tùng gạt phăng tay cô ra, chán nản đi về phía sofa ngã người xuống.
Nguyễn Vân Anh cũng đi theo ngồi ngay bên cạnh, nhẹ giọng nói:
"Anh thật muốn đeo đuổi lại cậu ấy sao? Bốn năm qua của chúng ta với anh không có ý nghĩa gì sao?”
“Vân Anh, ngay từ đầu em chỉ là người tình của anh, chúng ta ngoài lên giường với nhau thì có tình cảm gì chứ?" - Cậu lạnh nhạt nói ra từng chữ - “Từ trước đến giờ người anh yêu chỉ có một mình Mỹ An, em tốt nhất đừng ở
trước mặt cô ấy rêu rao điều gì?
Nguyễn Vân Anh cảm thấy trái tim mình vừa bị Thanh Tùng xé nát nhưng người cô căm hận nhiều hơn lại là Mỹ An. Vân Anh nghĩ Trần Mỹ An một lần nữa trở về vì muốn cướp đi tất cả của cô, người nhà họ Trần đúng là không có ai tốt đẹp, đều là một lũ xấu xa để tiện.
'Mỹ An à, tôi chắc chắn sẽ khiến lần quay về này thành. mồ chôn của cô.
Theo đuổi
Sáng sớm hôm sau Trần Mỹ An vừa ra khỏi cửa đã  thấy Lưu Thanh Tùng mang theo một bó hoa lớn đứng đợi
đầu ngõ. Trần Mỹ An thật sự rất muốn đi đường vòng nhưng hẻm của cô tương đối nhỏ lại chỉ có một chiều, Mỹ An đành bày ra vẻ mặt miễn cưỡng chào hỏi cậu.
“Anh đến đây làm gì vậy?"  Lưu Thanh Tùng cười tươi đặt hoa vào trong tay cô:
“Anh đã nói sẽ chính thức theo đuổi lại em mà”
 “Thanh Tùng, chuyện này không ổn đâu” - Nhã Uyên  lắc đầu từ chối nhận bó hoa.
 Lưu Thanh Tùng không tỏ ra bất ngờ, cậu biết con đường này còn nhiều chông gai lắm.
“Em không nhận cũng không sao, lên xe đi anh chở em đến bệnh viện, anh biết em sẽ đến thăm chị Mỹ Tâm”
Trần Mỹ An nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc, sao chuyện gì  về cô cậu cũng nắm rõ như thế.
"Ai nói anh biết địa chỉ nhà của em và chuyện chị Minh Tâm?”
 Lưu Thanh Tùng lắc đầu, mở cửa ghế trước đưa tay mời cô vào:
“Anh đã hứa với người ta là không thể nói cho em biết” Trần Mỹ An ngờ ngợ đoán ra người đó, cô khoan tay
đứng bất động:
“Nếu anh không nói thì em sẽ không lên xe.”
“Anh đã gọi điện cho Thiên Kim năn nỉ suốt một đêm  cô ấy mới chịu nói cho anh nghe”
Mỹ An thầm mắng Thiên Kim trong lòng, sao có thể bán đứng cô như thế này chứ, chị em mà không chút nghĩa khí. Ruby Thiên Kim đang ở trường quay xem kịch bản bỗng nhiên hắt hơi một cái, Ruby cảm thấy chắc chắn là có người đang nhắc mình rồi.
Lưu Thanh Tùng chở Mỹ An đến bệnh viện rất thành thục lấy bó hoa mình tặng cô cầm vào lọ hoa trên đầu
giường bệnh Mỹ Tâm. Cậu cũng không nói mấy lời thừa  thãi luôn tỏ ra phong thái của một người bạn trai ân cần.
 Buổi trưa hai người cùng ăn ở căn-tin bệnh viện, Mỹ  An thấy Thanh Tùng hơi nhíu mày nhìn các khay thức ăn.
Cô hiểu mấy món ăn đơn xơ này khó mà khiến thiếu gia như cậu vừa mắt.
 "Anh không cần phải theo em để chịu đựng máy điều này”
“Em nói gì vậy? Anh chỉ đang nghĩ là nhiều món quá không biết nên ăn món gì thôi.”
 Lưu Thanh Tùng vội đi lấy dĩa gắp thức ăn để chứng minh cho cô thấy cậu hoàn toàn hòa nhập được. Thanh Tùng cho một miếng thịt vào miệng, tỏ ra vô cùng hài lòng giơ ngón tay cái về phía cô:
“Không ngờ mùi vị cũng được lắm đó.”
Trần Mỹ An nhịn cười, không muốn lật tẩy cậu, chỉ vào chỗ thức ăn cậu gặp:
“Em thích mấy món này, anh nhường cho em đi” “Thật sao? Thế em ăn nhiều vào nhé” - Thanh Tùng
⬅ Trước Tiếp ➡