“Em đừng lo, chỉ ăn một bữa cơm thôi”
Gương mặt Mỹ An bỗng trở nên khó chịu, cô nghiêm giọng nói với cậu:
“Anh dừng xe lại đi, em muốn xuống xe”
Cô dành bốn năm để trốn chạy khỏi nơi này giờ đây còn muốn cô phải trở lại để chịu tổn thương ư?
“Mỹ An, em định trốn tránh cả đời sao? Bà nội rất hay nhắc về em, người khác không nói, bà nội lúc nào cũng thương em, em không muốn về thăm bà sao?”
Trái tim Mỹ An chợt run lên, cậu đã nói trúng điều cô luôn nghĩ đến. Bà nội của Thanh Bách và Thanh Tùng là
người tốt với cô nhất từ khi cô về nhà họ Lưu làm dâu. Bà cũng là người gây sức ép để anh cưới cô.
“Bà vẫn khỏe chứ anh?”
“Bà khỏe, bà vẫn hay nhắc đến em, hỏi đã ai tìm được em chưa” - Lưu Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu thuyết phục được cô rồi.
Trần Mỹ An nhìn ra cửa kính, có lẽ nhà họ Lưu không ai chào đón cô, có lẽ ai cũng chán ghét với sự xuất hiện của cô. Mỹ An hít sâu một hơi lấy can đảm, cô chỉ đến một lần này nữa thôi, đến để báo bình an cho bà nội.
Lưu Thanh Tùng lái xe thẳng vào trong sân nhà tổ, đó là một căn nhà với kiến trúc cổ cùng hai căn biệt thự liền kề tạo thành một khuôn viên vô cùng rộng lớn và xa hoa.
Cậu mở cửa để Mỹ An bước ra, không ít người làm tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy cô. Mỹ An khẽ nhếch môi, tất
nhiên là không ngờ rồi, bốn năm trước còn là vợ của đại thiếu gia, bây giờ lại từ trong xe của nhị thiếu gia bước ra.
“Không sao, không sao, chỉ cần vào gặp bà nội một lúc rồi về thôi! - Mỹ An lại phải tự trấn an chính mình.
Lưu Thanh Tùng sớm đã nhìn thấy chiếc xe của Lưu Thanh Bách nhưng cậu không nói với cô. Thanh Tùng còn cảm thấy ông trời đúng là giúp cậu, nhân lúc này phân định rõ ràng, cậu sẽ chứng minh cho anh thấy ai mới là người đàn ông của Mỹ An.
Thanh Tùng tràn đành tự tin đưa tay ra cho Mỹ An nắm lấy nhưng cô lắc đầu cười, cô chỉ vịnh nhẹ vào cánh tay cậu bước lên các bậc thang. Hai người bước vào
phòng khách liền bắt gặp Thanh Bách và Linh Chi đang cười nói cùng các trưởng bối nhà họ Lưu.
“Sổ mình tận thật rồi” - Trần Mỹ An khổ sở cười.
Về nhà tổ họ Lưu
Tất cả ánh mắt hướng về hai người đều không lấy điểm nào vui vẻ, đặc biệt là Lưu Thanh Bách. Sắc mặt anh vốn đã không tốt này lại càng kém hơn.
Nhà họ Lưu hiện tại người lớn tuổi nhất chính là bà nội, mẹ của cha Thanh Bách và cha Thanh Tùng. Cha Thanh Tùng mất sớm, hiện tại ở nhà họ Lưu chỉ còn mẹ cậu là bà Thu Hạnh. Ngược lại với cậu, mẹ Thanh Bạch lại mất sớm cha cậu đã lấy một người mẹ kể là bà Thùy Dung. Cả hai người này thì vô cùng không vừa ý với Mỹ An, từ lúc cô mới về nhà làm dâu cho đến giờ vẫn không đổi thái độ.
"Sao cô ta lại ở đây?” - Bà Thu Hạnh đứng dậy chỉ thẳng vào Mỹ An rồi quay sang chất vấn con trai mình.
“Sao cô ấy không thể ở đây?” - Lưu Thanh Tùng nắm lấy tay Mỹ An ưỡn ngực nói.
Ánh mắt Lưu Thanh Bách nhìn vào đôi bàn tay đó như sắp bốc cháy, anh không biết vì gì nhưng anh đang rất muốn lao tới túm lấy Mỹ An lôi cô đi.
“Con có biết con đang làm gì không hả? Mau đưa cô ta đi đi, nhà này không còn chỗ cho cô ta” - Bà Thu Hạnh tức giận nói, sao bà có thể chấp nhận chuyện con trai mình muốn qua lại với vợ cũ của anh nó chứ.
“Bác đừng tức giận, sẽ hại sức khỏe” - Ngô Linh Chi
tỏ ra dáng vẻ hiểu chuyện quen thuộc. Dù chính cô ta đang hận không thể chạy đến đánh đuổi Mỹ An đi.
Trần Mỹ An có định quay lưng rời đi nhưng bàn tay lại bị Thanh Tùng kiên quyết siết chặt. Cô có chút hoảng sợ
khi nhìn vào ánh mắt của Thanh Bách, ánh mắt đầy sắc lạnh đó như muốn ăn tươi nuốt sống cổ.
Lưu Thanh Tùng kéo Trần Mỹ An đến giữa nhà, hít sâu một hôn trịnh trọng tuyên bố.
“Con sẽ kết hôn với Mỹ An”
“Không thể được!” - Bà Thu Hạnh và Thùy Dung cùng lên tiếng.
Ngô Linh Chi cũng không khỏi sửng sốt trước ý định của Thanh Tùng. Nhưng trong một khoảnh khắc cô ta đã nhận ra, đây chính là một điểm có lợi cho mình, cô sẽ khiến cho Thanh Bạch cắt đứt triệt để với Mỹ An.
“Anh nói cái gì vậy?” - Mỹ An là người bày ra vẻ mặt không tin trầm trọng nhất trong tất cả những người ở đó. Cô cảm thấy mình đúng là ngốc thật mới bị cậu lừa tới
đây.
“Con điên rồi hả Thanh Tùng, con quên cô ta là ai à? Con quên cô ta đã làm những gì à?” - Bà Thu Hạnh không nhịn được nữa bước tới giật lấy cánh tay đang nắm tay cô của Thanh Tùng ra.
Mỹ An lại có chút vui mừng vì cuối cùng cũng thoát ly được cánh tay của cậu. Người Trần Mỹ An vẫn luôn chú ý là Thanh Bách đang ngồi bất động đằng kia, cô tự hỏi sao anh lại tỏ ra tức giận như vậy.
“Thanh Tùng à, thím không có tư cách xen vào chuyện kết hôn của con. Nhưng Linh Chi còn ngồi đây, vết thương trên mặt con bé vẫn còn đây, con vậy mà vẫn muốn lấy người đàn bà lòng dạ ác độc này sao?” - Lần này người lên
tiếng lại là bà Thùy Dung.
“Con... mặt con đã không sao rồi” - Ngô Linh Chi vừa nghe được nhắc đến đã vội ôm lấy một bên mặt nép vào lòng Thanh Bách tỏ vẻ đáng thương.
Trần Mỹ An tự hỏi sao lúc trước cô không thấy đại gia đình này có năng khiếu tấu hài như vậy chứ. Cô lắc đầu cười, vừa muốn lên tiếng phản bác lại bị Thanh Tùng chặn họng trước. “Con không quan tâm, con nhất định sẽ kết hôn với Mỹ An, không ai ngăn được con đầu”
“Cô ta là vợ của anh” - Lưu Thanh Bách đứng dậy bước ra tiến sát đến Thanh Tùng, gằn giọng xuống phát ra từng chữ - “Vợ cũ.”
Trần Mỹ An không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu, có thứ gì cứ nghẹn ở đó. Lúc trước cô tốn rất nhiều thời gian
để mong anh chịu thừa nhận mình là vợ anh, cuối cùng đành bất lực từ bỏ, đến hôm nay lại nghe được lời này, ông trời thật sự biết trêu chọc cô.