⬅ Trước Tiếp ➡
nói:
“Từ nhỏ đến lớn đều là chị chăm sóc em, cuối cùng em cũng có cơ hội chăm sóc chị rồi”.
Mỹ An mất hai tuần vẫn chưa tìm được một công việc có thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống lúc này. Công việc có rất nhiều nhưng chung quy không đủ chi phí điều trị cho Mỹ Tâm. Cuối cùng Mỹ An cắn răng hạ mình lựa chọn một công việc bị người ta khinh rẻ nhất nhưng lại kiếm được nhiều tiền nhất, làm gái nhảy trong quán bar.
 Có ai nghĩ thiên kim của công ty Tâm An, vợ cũ của  tổng giám đốc tập đoàn Lưu Gia có ngày phải đi làm gái nhảy trong bar kiếm tiền, Trần Mỹ An cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng cô đã làm rồi, trong bốn năm lang bạt kia có một đoạn thời gian cô cũng làm cái nghề này để sống sót rồi. Đối với cô lúc này, có tiền để cứu chị gái mới là điều cấp thiết nhất.
Từ khi Mỹ An rời đi Thanh Bách không còn trở lại biệt thự ở ngoại ô nữa, mỗi lần nghĩ tới bản thân từng cùng Mỹ  An chung sống ở đây cơn giận trong anh lại dâng lên.
Nhưng không biết vì lí do gì, hôm nay anh lại lái xe đến  đây. Thanh Bách đứng ở bậc thềm nhìn ra sân, nơi một  cây tử đinh hương đang nở rộ.
“Cái cây đó vẫn còn ở đây à?”
Bác Hại nhìn thái độ của anh không đoán được anh  đang có ý gì, dè dặt đáp:
 “Đúng vậy cậu chủ, năm trước không thấy nở hoa nhưng năm nay lại nở rồi, nếu cậu không thích thì tôi sẽ  bảo người đốn hạ”
“Kệ đi, cũng chỉ là một cái cây” - Thanh Bách lắc đầu quay lưng bước vào nhà.
Cây tử đinh hương kia là lúc mới dọn về đây Mỹ An đã tự tay trồng, đến hôm nay cây còn mà người lại không ở.  Thanh Bách không cách nào thôi hận Mỹ An. Anh không
chỉ hận cô chuyện tai nạn năm xưa anh càng hận cô dám  biến mất trước mắt anh. Ngày Thanh Tùng mang đến cho  anh tờ đơn ly hôn cùng chiếc nhẫn cưới, anh đã đánh cậu đến nổi thiếu chút nữa đã nhập viện rồi.
 Thanh Bách nhìn bất kỳ ngóc ngách nào trong căn biệt thự cũng có bóng dáng của Mỹ An, không biết sao điều này khiến anh trở nên khó thở. Bác Hai dọn một bàn
ăn cho Thanh Bách nhưng anh lại chẳng buồn ăn nữa,  nhanh chóng lái xe rời đi. Chỉ cần ở đó thêm một giây nữa  thôi, anh tưởng chừng mình sẽ phát điên mất.
Trần Mỹ An, nếu cô dám trở về, tôi chắc chắn khiến cô sống không bằng chết - Thanh Bách căm hận nghĩ.
Quán bar Heaven là nơi Trần Mỹ An làm việc, nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu, hội viên đều là các ông chủ
tại to mặt bự. Hỏi Trần Mỹ An có sợ gặp lại người quen không, cô rất sợ nhưng nỗi sợ chị gái bị bệnh viện tống ra đường càng lớn hơn.
Ngày nào Mỹ An cũng mặc những bộ đồ hết sức gợi cảm, trang điểm thật đậm bước lên sàn uốn éo khiêu vũ trước con mắt của hàng chục người. Mỗi một lần trình
diễn Mỹ An đều cắn chặt môi mình, cố gắng vứt bỏ hết sĩ  diện để hoàn thành thật tốt, hy vọng có thể được nhận thêm một chút tiền boa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Mỹ An mặc một chiếc  váy bó sát cực ngắn có nhiều tua rua kim tuyết lấp lánh.
Cô tràn đầy tự tin bước lên sàn, bắt đầu ưỡn ngực lắc  mông trước tiếng reo hò xung quanh.
 Trần Mỹ An không thể ngờ được một trong những vị khách hôm nay của Heaven có Lưu Thanh Bách. Lưu Thanh Bách trước giờ đều không quan tâm tới mấy cô gái nhảy trên sàn, hắn chỉ tập trung thưởng thức ly rượu của mình.
“Vũ công mới đến thật sự rất xinh đẹp, tổng giám đốc  Bách không muốn qua xem một chút sao?" - Cậu  Bartender ngó ý giới thiệu một chút.
 Lưu Thanh Bách không mặn không nhạt “ồ” lên một tiếng sau đó cũng đưa ánh mắt về sân khấu.
Không thể nào! Lưu Thanh Bách gần như điếng người khi nhìn thấy Trần Mỹ An. Dù có có thay đổi diện mạo, cách ăn mặc và cả khí chất thì anh cũng không thể nào nhìn lầm được. Hai mắt Lưu Thanh Bách lập tức đỏ ngầu, anh nắm chặt ly rượu đến mức xuất hiện vết nứt.
 Ngay khi Trần Mỹ An bước khỏi sân khấu Lưu Thanh  Bách nhanh chóng lao tới nắm chặt cổ tay cô lối đi. Trần  Mỹ An vì đau mà nhíu mày khó chịu ngước mắt nhìn ai
đang ở trước mặt mình.
Lúc về thành phố này cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ gặp lại anh chỉ không ngờ là nhanh như thế. Vết thương tưởng chừng đã ngủ yên trong lòng Mỹ An giờ lại mang mủ nhức nói. Nhưng có rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cố nhịn xuống tất cả mà thản nhiên nói:
“Anh có thể buông tay tôi ra không?”
Trong một khoảnh khắc anh đã mong người này không phải Trần Mỹ An, nhìn dáng vẻ từ trên xuống dưới chỗ nào cũng hở da lộ thịt của cô, anh càng tức giận xiết chặt tay cô.
“A.." - Trần Mỹ An than nhẹ một tiếng vì đau, cố dùng  hết sức đẩy Lưu Thanh Bách ra giải thoát cho cổ tay đang  bị hành hạ của mình - “Anh có bị điện không vậy?”
Lưu Thanh Bách nhìn cô bước lùi về sau tránh né mình, khóe môi lạnh lùng câu lên một nụ cười khinh bỉ:
bản chất ti tiện của mình rồi”
 Trần Mỹ An cười khổ nhìn anh, bốn năm trôi qua người đàn ông này vẫn khiến cô thất vọng như thế. Nhưng dù thể nào Mỹ An cũng chọn nuốt xuống hết bao uất ức này.
“Cảm ơn anh đã khen”  Lưu Thanh Bách không thể ngờ rằng một ngày cô sẽ  trả lời như thế với mình, nếu dáng vẻ tỏ ra đáng thương
lúc trước của cô làm anh chán ghét thì thái độ lúc này  càng khiến anh căm giận hơn.
 “Trần Mỹ An, cô rốt cuộc cũng chịu lộ mặt thật rồi,  uống cho công sức diễn kịch mấy năm qua, cô đúng là giỏi”
Trong lòng cô chua chát, chính ai đã khiến cô trở nên
như thế này, từ đầu đến cuối Mỹ An đối với Thanh Bách
đều là thật lòng thật lạ nhưng trong mắt anh cô luôn là kẻ  dối trá.
“Mục đích anh nói nhiều như thế để làm gì? sỉ nhục tôi sao? Anh thành công rồi đó, giờ phiền anh tránh ra, tôi còn phải biểu diễn tiếp”
“Trần Mỹ An!” - Thanh Bách gầm lên, hai tay tức giận nắm chặt thành quyền - “Cô thật sự hết thuốc chữa rồi, cô muốn bước lên trên đó dùng thân thể mua vui cho người khác đến vậy à?"
“Có gì không được sao?” - Cô nhướn mày nhìn Thanh Tùng khiêu khích.
Lưu Thanh Bách nghe đến câu này của cô thật sự không thể nhìn nổi nữa, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Anh
cảm thấy ghê tởm người trước mắt, không thể tin được  chuyện anh đã từng chung sống vợ chồng với cô. Lưu Thanh Bách càng hận hơn là trong bốn năm qua đã có một vài khoảnh khắc anh còn muốn Mỹ An trở về.
⬅ Trước Tiếp ➡