Hướng Ca chỉ lặng thinh chớp chớp đôi mắt đẹp, cũng không có động tác gì. Vô tình, hai người lại nhìn nhau.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Lâm Kim nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu gia nhà mình ở khoảng cách gần, ngây dại. Tay vô thức chạm vào cơ thể của Hướng Ca. Sau khi nàng ý thức được tay mình đang đặt trên lồng ngực của Hướng Ca, nàng ngây ngẩn cả người.
Được rồi, bước tiếp theo nên làm thế nào..
Đi thôi, đến cũng đã đến. Móng vuốt heo còn có gan sờ lên người thiếu gia, nàng vẫn nên cẩn thận làm xong việc cần làm thôi.
Dựa, dựa theo xuân cung đồ, trước tiên nàng nên cởi y phục cho thiếu gia.
Lâm Kim là người hầu hạ thiếu gia số một, việc như cởi y phục tất nhiên làm rất trơn tru.
Nhưng mà, chưa đợi nàng tháo áo lót mỏng của thiếu gia ra, Hướng Ca đã bắt lấy móng heo nhỏ của nàng.
Thảm rồi thảm rồi, thiếu gia không đồng ý để nàng làm nhục chàng sao?
Lâm Kim lập tức đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng.
Hướng Ca khẽ mở môi mỏng: "Ngươi trước." Giọng nói của chàng trầm thấp lại rõ ràng.
"Dạ, thiếu gia." Sau khi Lâm Kim dịu dàng ngoan ngoãn đáp lời, mới đột nhiên phản ứng lại. Thiếu gia không phải đuổi nàng đi, mà là nói hai chữ 'ngươi trước'? ? ? Không phải bảo nàng cởi y phục trước chứ? ? ? Đầu óc Lâm Kim xoay chuyển không đủ nhanh, đành phải ngập ngừng thu tay lại, đặt lên người mình.
Đầu tiên nàng cởi áo khoác trên người, tiếp theo đến trung y bên trong. Bởi vì trời nóng, Lâm Kim cũng không mặc nhiều lớp. Thoáng cái trên người chỉ còn lại quần lót và cái yếm màu xanh nhạt. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, xấu hổ cởi nốt xuống.
Sau đó nàng nghe thấy tiểu thiếu gia nhà mình không đứng đắn nói: "Tiếp tục."
-- Còn phải tiếp tục ư.
Da đầu Lâm Kim tê dại, không biết làm cách nào kìm nén cảm giác xấu hổ sâu trong lòng, hối hận vì sao vừa rồi mình không thổi tắt ngọn nến cuối cùng kia đi.
Mệnh lệnh của thiếu gia, Lâm Kim không dám cãi lời.
Lâm Kim chậm chạp cởi bỏ cái yếm xuống, một cặp thỏ lớn trắng nõn xinh đẹp đáng yêu nhảy ra ngoài, sau khi nàng cởi luôn quần lót, hai cánh tay không biết nên che lại phía trên hay là bên dưới.
Đôi mắt của Hướng Ca vẫn cứ như không hề bận tâm, yên lặng nhìn nàng.
Lâm Kim biết hiện giờ toàn thân đang nóng muốn phát bỏng, rất xấu hổ.
"Không, đừng nhìn em." Nàng thật sự không chịu nổi nữa, muốn tốc chiến tốc thắng, cơ thể trần truồng cứ vậy cởi y phục của Hướng Ca ra.
Hướng Ca vốn chuẩn bị đi ngủ, y phục chỉ mặc một lớp, hơn nữa mặc dù không di chuyển, nhưng cũng phối hợp để nàng cởi đồ.
Lần này cả hai người đều trần trụi, Lâm Kim thậm chí càng mắc cỡ hơn. Nàng cố lấy dũng khí tự nói với mình, tất cả mọi người đều cởi hết, không có gì to tát cả! Lúc này Hướng Ca bỗng nhúc nhích, một tay nâng má, tì trên ngọc chẩm, đôi mắt đẹp khẽ rủ xuống. Lâm Kim sắp khóc đến nơi rồi, cố gắng nhớ đến trình tự trong xuân cung đồ, không dám nhìn sắc mặt của Hướng Ca.