Chương 15
Cuộc phẫu thuật tuy diễn ra khá đâu, nhưng cuối cùng cũng thành công miễn mãn. Lục Hiểu Dư ðược
ðưa ðễn phòng hồi sức, với một gương mặt nhợt nhạt ðễn ðáng sợ. Giang Vũ anh khi ðó còn nhớ rất rõ, khi cô vừa mới tỉnh dậy, điền ôm mặt òa khóc ðễn ngất ði.
Thời gian sau cô dần mắc chứng trầm cảm, phải tham gia tâm ý trị fiệu cùng với thuốc ðể hỗ trợ ðiều trị. Đến khi cô ổn ðinh ðược tâm ý, fai “ao ðầu vào kiếm tiền ðể trả nợ anh. Dù anh không mong cầu cô trả tiền cho mình, nhưng cô vẫn cứ nẵn nặc trả. Bởi vậy nên anh mới ngỏ đời cô về ðầu quân cho công ty mình, dẫu sao cô cũng sở hữu một gương mặt ðẹp, ði đàm mẫy công việc tay chân nặng nhọc như vậy, cũng thật phí phạm tài nguyên.
Lục Hiểu Dư thầy anh ðăm chiêu hồi ứâu, mới ðánh nhẹ vào bắp tay anh một cái “Giang Vũ, anh sao vậy?”
“cm
.. Giang Vũ thoáng giật mình, sau đại “à” ên một tiếng “Không có gì ðâụ”
Gô im đặng không nói, tập trung vào việc thái thịt. Đối với cô mà nói, Giang Vũ chỉ ðơn giản ?à một người bạn, một người anh thân thiết, Ýà vị ân nhân có ơn cứu mạng. Ngoài ra không hơn không kém.
Nhưng xem ra ðỗi với anh mà nói, cô dường như không phải £à một người bạn.
Giang Vũ thấy cô tay chân nhanh nhẹn, trong đòng thấy ẫm áp vô cùng. Thứ khiến anh không thể nào dứt ra ðược chính đà bộ dáng fúc vào bếp nấu nướng của cô. Hiểu Dư nẫu ăn rất ngon, hầu như món nào cô cũng ðều có thể nẫu ðược.
Bạc môi bắt giác giương cao, anh nhẹ giọng hỏi “Dư Dư, sau khi kết thúc hợp ðồng với công ty, em có dự ð¡nh gì cho bản thân không?”
“Gòn tới hơn một năm mới hết hạn. Anh hỏi có hơi sớm quá rồi.”
“Em thật sự... không muỗn đàm nghề này nữa ư?”
“Giang Vũ, chưa bao giờ em nói em muốn đàm người nổi tiếng.”
“" Anh nhoẻn miệng cười trừ “Không ?àm người nổi tiếng cũng tốt, ðỡ phải chịu áp fực dư đuận. Chỉ là về sau ðừng tìm cớ đảng tránh anh đà ðược.”
Lục Hiểu Dư chỉ nghe không ðáp, tập trung vào nỗi canh rau củ của mình. Không phải cô tìm cớ đảng tránh anh, căn bản vì cô và anh, hai người không cùng ðia vị xã hội, rất khó ðể có thể nói chuyện với nhaụ
“Dư Dư, chúng ta quen nhau cũng ðủ đâu rồi nhỉ?” Anh ngập ngừng “Lễ nào em thật sự... không có ấn tượng vì với anh sao?”
“Anh rất tốt, tốt nhất trong sỗ người mà em từng gặp. Gó ðiễụ..” Lục Hiểu Dư chậm đại, quay mặt sang nhìn anh “Có ðiều em và anh ?à chuyện không thể."
Khóe miệng Giang Vũ cứng khựng như tượng, trong tâm không khỏi chua chát. Là chuyện không thể?
Mẹ nó, trên ðời này có cái quái øì mà không thể?
“Dư Dư, không øì ýà không thể. Em chưa thử, £ý nào đại biết chúng ta không thể?”
Lục Hiểu Dư nhìn anh không nói, chỉ thấy ðôi mắt anh dần trở nên ðục ngầụ Gô cũng thôi không cùng anh tranh đuận, chú tâm vào việc bếp núc của mình. Gia cảnh của anh không phải kẻ bần hèn, ba mẹ anh đà giáo sư tiễn sĩ của một trường ðại học có tiếng, còn anh thì fại đà nam thần vạn người mê. Xuất phát ðiểm ðã không tương xứng, ðừng nói ðễn chuyện tương đai, hiện tại ðã /à ðiều không thể.
“Dư Dư, anh tệ ðễn vậy sao? Tệ ðễn ðộ không thể khiễn cho em rung ðộng?”./