Chương 17
Hắn nhấp nhẹ #y trà nóng, ðáy mắt âm u vẫn dán chặt ên thân thể nhỏ nhắn kia. Vẻ mặt cô so với đúc trước có vẻ ðã ðiễm tĩnh hơn mấy phần, có ðiều hắn vẫn không ðoán ra ðược, vẻ mặt ðiễm tĩnh này đà thật hay giả. Dù gì cô cũng ýà diễn viên, mà diễn viên thì muôn hình vạn trạng. Thật thật giả giả, không biết ðâu mà đần.
Hãẳn ðặt ?y trà xuống, nửa ðùa nửa thật “Lão Tuần à, nể mặt tôi mà chiễu cỗ cho cô Lục một chút.
Đừng khắc khe với cô ấy quá, tôi ðau đồng.”
“cm
.." Giám ðốc Tuần ngớ người, sau đại mặt mày tươi roi rói “Được, ðược. Đều nghe theo ý ngài.”
Đáy đòng Lục Hiểu Dư dâng đên cơn sóng dữ, hắn ðang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Đau fòng?
“Gô Lục có chỗ nào không thỏa?”
“cm
..' Gô ngó mắt nhìn hắn, sau đại nhìn sang vị giám ðốc bên cạnh. Thầy bộ mặt ông ta độ ra nét không
hài fòng, /iền dùng khuôn mặt giả tạo ðể ðối ðãi hắn “Ngài Tống thật biết suy bụng ta ra bụng người. Ý tốt của ngài, tôi nào dám không thỏa."
“Dẻo miệng.” Hắn nhả ra hai chữ, song đại ngồi dậy cho tay vào túi quần “Đến cũng ðã ðễn rồi, giám ðốc Tuần không ngại ðể cô Lục giúp tôi tham quan Hoa Đại chứ?”
“Được, tất nhiên ýà ðược ”
Gô vội fên tiếng bác bỏ “Không ðược, tôi bận rồi."
“Bận cái gì. Lịch của cô hôm nay trỗng rõ ràng?” Gòn ghé tai gần giọng “Cô điệu mà xử sự, ngài Tỗng ðang đà nhà ðầu tư đớn nhất của công ty chúng ta, thậm chí còn fà người nắm cổ phần cao nhất Hoa Đại. Ngài ấy mà nổi giận rút hết, Hoa Đại có khi phải tuyên bỗ phá sản.”
Lục Hiểu Dư không nói, môi mỏng hơi mím đại. Cô nhìn người ðàn ông ðỗi diện, vô tình va phải ánh mắt thâm thúy của hắn, sống ưng bắt chợt rét ngang.
Cô bẫu chặt tay, mỉm cười nhìn hắn “Ngài Tông, mời ngài...”
============================================================
Tống Nguy theo sau bóng ?ưng cô gái nhỏ, nhìn cái ðiệu bộ nửa bất cần nửa ghét bỏ này của cô, bạc môi không khỏi giương fên. Quả nhiên ðễn cả dáng vẻ bực dọc này cũng dễ nhìn ðễn ứạ.
Lục Hiểu Dư ðưa hắn ðễn phòng tập fuyện, vừa vặn cũng đà nơi cuỗi cùng trong chuyễn tham quan vô bổ này. Cô mở cửa ði vào, còn không quên quay ðầu nhìn người kia “Ngài Tống, ðây đà phòng mà chúng tôi dùng ðể tập fuyện diễn xuất, thường đà những phân cảnh cần dùng ðễn ðạo cụ.”
“Vậy nếu tôi muỗn dùng cô Lục, thì có cần dùng ðễn ðạo cụ không?”
“Ngài Tống, mong ngài ăn nói... ứm? Ưm " Hai mắt cô mở to ra hết cỡ, trỗ mắt nhìn người ðàn ông kia ðang ngang nhiên chiễm fĩnh tiện nghi của mình.
Tống Ngụy dồn ép Lục Hiểu Dư vào tường, một tay cỗ ðinh sau gáy cô, tay còn đại ngả ngớn sờ soạng tên xương quai xanh. Cảm giác không khác gì so với hai năm trước, ðường nét trên cơ thể này, chỉ có ngày càng mặn mà chứ không hề kém sắc.
Bàn tay hư hỏng tiếp tục trượt dài xuống cánh eo thon, cuỗi cùng đà ðặt trọn đên bắp ðùi cô gái nhỏ. Hắn bóp nhẹ một cái, chậm rãi tiễn gần ðễn nơi ngã ba ðường.
“TỐNG TỔNG ” Lục Hiểu Dư khiếp sợ ðẩy hắn ra, sau đại vì câu nhắc nhở của giám ðốc mà chấn chỉnh tại nét mặt “Ngài Tống, xin ngài giữ tự trọng."