⬅ Trước Tiếp ➡

Dứt lời, người đàn ông liền thúc mạnh vào bên trong cơ thể nhỏ. Một tiếng rên nhẹ được bật ra từ miệng người con gái, có điều trên gương mặt nhợt nhạt, Lục Hiểu Dư vẫn mảy may không chút động tĩnh.
Sắc mặt Tống Ngụy càng lúc càng lạnh lẽo cùng cực, hắn mặc kệ người dưới thân im ỉm như xác chết, vẫn ra sức ngông cuồng chuyển động ra vào. Hắn còn chưa thỏa mãn, sao có thể buông tha cô được?
Nhưng mà con mẹ nó, cái cơ thể chết tiệt này làm hắn muốn phát điên
Lục Hiểu Dư trong cơn mê, dẫu vậy vẫn cảm nhận được rõ rệt cơn đau đớn. Có điều song hành cùng cơn đau, lại là một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Ở ngay trong khoang miệng, cái thứ gì đó vừa mềm vừa ấm, nó bao quanh lưỡi cô khiến lòng cô nhẹ nhõm đến lạ.
============================================================
Sau một đêm hoan ái kịch liệt, Lục Hiểu Dư tỉnh dậy trong trạng thái đất trời rung chuyển. Hôm qua cô còn tưởng bản thân mình chết đến nơi rồi. Thế ra vẫn còn sống.
“Tỉnh rồi?”
“…” Sống lưng cô lạnh toát, chầm chậm nâng mắt lên nhìn người kia. Thấy hắn đang ảm đạm nhìn mình, cô chỉ biết gật đầu đáp lại “Vâng…”
Tống Ngụy chỉnh trang lại cà vạt, trên mặt vẫn tĩnh lặng như tờ. Đêm qua sau khi cô gái kia bất tỉnh, hắn thậm chí còn điên cuồng giã nát cái miệng nhỏ của cô. Ngẫm lại thì cũng thấy bản thân có vài phần tội lỗi, đành móc bóp ra đưa cô gái kia một xấp tiền mặt cùng một tờ chi phiếụ
“Tiền công đêm qua.”
“…” Lục Hiểu Dư nhìn xấp tiền trước mặt, bụng dưới càng thêm phần quặn thắt. Cô ôm chặt lấy bụng mình, yếu ớt nhả ra ba chữ “Tôi không cần.”
“Cần hay không tùy cô.” Còn nói thêm “Tối qua tôi không mang bao, chuyện gì nên làm cô tự mình hiểu biết. Đừng để tôi biết cô mang thai con tôi.”
“Ngài yên tâm, tôi cũng không mong bản thân mình mang thai con của ngài.”
Mắt ưng thoáng híp lại, sau lại hài lòng nhướng môi cười lạnh “Biết điều là tốt. Lần sau gặp lại đừng để tôi thấy bộ mặt khóc lóc của cô. Rất tởm.”
“…”
Lục Hiểu Dư không nói, hai tay càng lúc càng siết chặt lấy bụng mình. Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, cô mới buông lỏng cơ thể.
Nằm một lúc lâu trên giường, Lục Hiểu Dư mới bắt đầu bung chăn rời khỏi. Một tay cô ôm bụng, tay còn lại thì bấu víu vào tường. Đoạn nào không có chỗ để vịn, cũng chỉ có thể gắng gượng lê lết đến nhà tắm.
Cô đã mệt rồi, căn bản là không còn sức để chống cự. Giống như một cái xác không hồn, bên trong chỉ toàn là sáo rỗng.
Lẽ nào lần đầu nếm mùi trái cấm của phụ nữ, cũng đều thống khổ đau đớn tới mức này? Giá mà ông trời đối đãi với cô nhẹ nhàng hơn một chút, có vậy cô mới không còn đau đớn nữa.
Sau khi tắm rửa xong, Lục Hiểu Dư ôm bụng quằn quại rời khỏi phòng khách sạn. Trước khi đi, cô vẫn không quên cầm lấy số tiền mà người đàn ông kia đã đưa. Không cầm không được, cô bị đám chủ nợ bán đến nơi đây, bên cạnh không người thân thích cũng không có chỗ nương nhờ ở đậụ Nếu như không có tiền, cô thật sự cũng không biết phải sinh sống làm sao.
Suy cho cùng, thật may khi hắn cho cô số tiền này.



⬅ Trước Tiếp ➡