⬅ Trước Tiếp ➡
"Không biết có phải thất thiếu gia nhà họ Thẩm bị mỡ heo che mờ mắt hay không mà lại coi trọng Diệp Thê. Cái thứ gái già quá lứa đấy thì có gì hay ho, còn thọt chân nữa chứ!"
"Ai mà biết được, không chừng do người ta gặp kẻ sang quý quen rồi, nên muốn đổi khẩu vị, nếm thử mấy thứ tạp nham."
"Mà này, nói đến quý nhân.." Người kia đột nhiên hạ giọng, "Chẳng phải người ta đồn là công chúa thích Thẩm thất thiếu sao?"
"Ừ đấy, cô nói ta mới nhớ ra, mấy hôm trước đi học có nghe Trương ngự sử nhắc tới công chúa, hình như đúng là có việc này thật."
Dứt lời, hai người nhất loạt cười khoái chí, thầm đoán sắp có trò hay để xem rồi đây.
Thẩm Tương Uyên thích công chúa? Diệp Thê nghe xong không khỏi sửng sốt, nhưng nàng cũng không để trong lòng, mấy lời truyền miệng này, tính chân thực không cao lắm.
Có một số việc, nếu không phải chính miệng vị phu quân chưa thấy mặt của nàng nói ra, nàng sẽ không tùy tiện tin lời người ngoài, tội gì mà rước bực vào thân.
Diệp Thê cười nhạt, cũng không định nghe tiếp nữa, lúc dẫn A Tả và A Hữu rời đi, cô nàng bên kia tường đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, miệng lẩm bầm mắng mấy câu, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Bàn tay A Hữu giấu sau lưng đang tung hứng mấy hòn đá nhỏ không biết từ đâu ra.
Thấy cũng đã sắp ra về , A Tả đột nhiên dừng bước, ngập ngừng lên tiếng: "Phu.. nhân, phu nhân."
"Sao thế?" Diệp Thê nghi hoặc xoay người lại, bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của đối phương.
"Tướng quân ngài ấy.. không phải là người có ba còn muốn bốn.. thuộc hạ.." A Tả lắp bắp giải thích, nhưng càng nói lại càng mông lung.
"Là triêu tam mộ tứ. (2)" A Hữu bất đắc dĩ sửa lời.
(2) Triêu tam mộ tứ (朝三暮四) hay Sáng ba chiều bốn, chỉ người hay thay đổi, không đáng tin cậy, hoặc là những người gạt người khác.
"Ta biết." Diệp Thê hiểu ý hắn, A Tả sợ mấy lời của hai cô nương ban nãy khiến nàng hiểu lầm Thẩm Tương Uyên, nên mới sốt sắng thanh minh cho chủ tử, "Tướng quân tất nhiên không phải người như vậy."
"Vâng." A Tả gật đầu thầm mạnh, thầm nghĩ phu nhân đúng là người tốt.
Diệp Thê nhìn khuôn mặt thiếu niên chưa hết nét thơ ngây của A Tả, cảm thán trong lòng, chủ tốt mới có tớ trung. (Tớ trong từ tôi tớ, đầy tớ)
Lời người ta đồn về chàng có muôn hình vạn trạng, nhưng mắt thấy mới là thật, không thể kết luận tùy tiện được. Nghĩ lại mới thấy, những đánh giá ban đầu của mình về chàng cũng chỉ là phiến diện, có lỗi với chàng rồi.
Sau hôm lại mặt, cuộc sống của Diệp Thê có thể xem là hoàn toàn yên ổn, ngày nào cũng rảnh rỗi nhàn tản.
Sáng dậy, thức ăn và nước ầm đều đã được để sẵn trong chĩnh đồng, chỉ cần đi lấy để dùng.
Đến trưa thì nhiều việc hơn chút, dùng bữa tại phủ hoặc tới thăm lão phu nhân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về
truyensacfull.com
. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyensacfull.com. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở
Tối thì ở trong phòng thêu hoa hoặc đọc sách, khi nào mệt thì ngủ.
Ngày nào cũng vậy, đúng là không còn gì bằng.
Tin thắng trận liên tiếp báo về, làm cả Thẩm phủ ai nấy đều hân hoan vui mừng, chỉ còn chờ ngày Thẩm Tương Uyên khải hoàn trở về.

⬅ Trước Tiếp ➡