Chỉ ba dặm đường mà thôi, đi một đoạn, cõng một đoạn, cũng không mệt.
Mí mắt của Bà Tiết lại nhảy lên, cứ cảm thấy không ổn thế nào. Bà ta thật sự hiểu hai đứa cháu trai nhà mình, Đại Quân còn đỡ, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi tới trường học, nhưng Tiểu Lĩnh thì chưa chắc. Đứa trẻ này thuộc loại có tiền khó cất đó, trong túi không thể có tiền, một xu cũng không thể qua đêm được bằng không sẽ sợ cắn tay, nói không chừng giờ đã tiêu hết sạch rồi.
Người bình thường tan học mới đi mua, nhưng cậu bé chắc chắn sẽ mua trước khi đi học, nếu như bị mẹ ruột của bọn trẻ bắt gặp. Ôi không, ông trời ơi, thế này phải làm sao?
Bà Tiết cũng gấp đến đòi mạng, không khâu đế giày nữa, nghĩ đến Tiểu Lĩnh chắc chắn sẽ đi tới quầy ăn vặt ở đại đội mua đồ ăn vặt nên bà ta vòng đến quầy ăn vặt ở đại đội tìm cậu bé.
Ba dặm đường đi không tốn bao nhiêu thời gian, Lâm Tô Diệp bế Toa Toa đến trường học, chỉ thấy vài đứa trẻ đứng bên ngoài tường trường học đùa giỡn cười toe toét.
Lúc này mọi người đều cảm thấy đi học vô dụng, trẻ con mười tuổi không làm được việc gì nên trong nhà tống cổ cho đi học, thật ra chỉ muốn cho giáo viên trông tụi trẻ, đừng chạy ra ngoài gây họa là được.
Lớn hơn một chút có thể làm việc kiếm công điểm thì người lớn hoàn toàn không cho đi học nữa, mà đều về nhà ra ruộng kiếm công điểm.
Người thật sự đập nồi bán sắt cũng phải tạo điều kiện cho trẻ con đi học ngược lại là những gia đình có thành phần không tốt, có tổ tiên từng đi học, được hưởng thụ phúc lợi của tri thức đó.
Đại đội Đại Dương Loan chia thành năm đội sản xuất, đứa trẻ đương tuổi đi học cũng không ít, lại thêm các đại đội khác sau lớp bốn cũng sẽ tới đây học cho nên quy mô của trường học không nhỏ.
Học sinh nhiều, giáo viên cũng sẽ nhiều hơn một chút và cũng có hiệu trưởng nghiêm túc.
Lâm Tô Diệp trực tiếp đi tìm hiệu trưởng Tiết Anh Phúc, ông ta là người ở Tiết Gia Đồn, cô theo Tiết Minh Dực gọi ông ta là chú.
Bởi vì có liên quan đến Tiết Minh Dực nên mọi người cũng quan tâm hai đứa trẻ nhiều hơn, lại là chú của thôn này cho nên Lâm Tô Diệp tìm ông ta để tìm hiểu tình hình.
Tiết Anh Phúc nhìn thấy cô cũng rất bối rối, bởi vì rất ít có phụ huynh nào quan tâm đến việc học hành của con cái, dù sao bây giờ đều là học hành cũng vô dụng đấy thôi.
“Vợ Minh Dực, Đại Quân học tốt lắm.”
Lâm Tô Diệp “Tiểu Lĩnh thì sao ạ?”
Tiết Anh Phúc cười đáp “Hai đứa đi học có hơi sớm, Đại Quân thì vững còn Tiểu Lĩnh thì không ổn, lũ trẻ khác nhau cũng là chuyện bình thường.”
Lâm Tô Diệp biết khả năng học của Tiểu Lĩnh rất kém. Cô lại càng muốn hỏi cho rõ hơn, không hỏi không biết, hỏi rồi thật sự rất sốt ruột.
Đại Quân vẫn luôn xếp nhất trong lớp, thành tích còn tốt hơn đứa trẻ lớn hơn hai tuổi cùng lớp, mà Tiểu Lĩnh thì lại xếp hạng bét từ dưới lên ngang với mấy đứa trẻ không học hành.
Ha ha.
Được lắm
Cô tạm biệt hiệu trưởng rồi dẫn Toa Toa đi tới phòng học lớp một, muốn lén xem tình hình của Tiểu Lĩnh.
Kết quả vừa hỏi đã tức đến suýt thì đầu bốc khói Hai đứa trẻ vẫn chưa tới trường
Tiểu Lĩnh cũng thôi đi, vậy mà Đại Quân cũng không tới
Buổi sáng cô mới bắt được hai đứa trốn học, phát hỏa đánh tụi trẻ, kết quả chớp mắt cái đến buổi chiều lại trốn học
Lẽ nào bọn trẻ không cảm giác được cơn giận của cô sao?
Cô lập tức vừa sợ vừa vội, vừa tức vừa cáu, chỉ sợ bọn trẻ giẫm lên vết xe đổ nhưng tụi nhỏ lại không cảm giác được, cũng không thông cảm cho sự vất vả của người mẹ già này một chút nào, mà còn… trốn học tiếp
Lâm Tô Diệp quả thật sắp tức đến nổ tung rồi