⬅ Trước Tiếp ➡
Em chồng cười tủm tỉm cũng không tức giận, bởi vì bà Tiết ngồi ngay thềm cửa nên cô ta không có cách nào dắt xe đạp vào, đành nghiêng người xách bà ta dậy đặt lên đôn gỗ bên cạnh.
 
Sức của Tiết Minh Xuân còn lớn hơn một vài người đàn ông to khỏe, nên xách bà Tiết lên rất nhẹ nhàng.
 
Bà Tiết “Đứa con gái khờ khạo nhà con, con coi mẹ thành con nít ba tuổi à?”
 
Tiết Minh Xuân “Sao chị dâu con lại đánh bọn trẻ?”
 
Bà Tiết lại bắt đầu khóc “Thằng cháu lớn của con bị quất năm roi, mông bị đánh đến sưng lên rồi, Tiểu Lĩnh đáng thương ước chừng bị quất mười roi, mông cũng bị quất nát mất thôi. Mẹ nói cho cô ta mười đồng mà cô ta không chịu, đây là cố tình muốn đánh chết ba bà cháu bọn mẹ đây mà.”
 
   
 
Tiết Minh Xuân cười “Sao chị dâu còn thiên vị thế? Đại Quân không cần đánh mười roi sao?"
Bà Tiết mắng cô ấy “Đồ khờ dại, Tiểu Lĩnh giống con, đầu óc không nhanh nhẹn cho nên mới bị đánh nhiềụ”
 
Vậy cũng phải nói đứa trẻ Tiểu Lĩnh này ngốc quá, khi ấy gặp nhau ở cửa thôn, Đại Quân ngoan ngoãn không nói một lời còn cậu bé thì lại bình tĩnh gọi một tiếng rồi vung chân bỏ chạy, nghĩ muốn trốn.
 
Một đứa trẻ tám tuổi như cậu bé có thể trốn được đi đâu?
 
Lâm Tô Diệp cho hai đứa choai choai mỗi người một xu, bắt được Tiểu Lĩnh thì lôi về nhà, sau đó từ chối toàn bộ sự khuyên ngăn và quan tâm của người lớn xung quanh, đóng cửa lớn lại bắt hai đứa trẻ quỳ trước hình của lãnh tụ.
 
Cô lột quần bông của hai đứa trẻ, quất một trận chát chát chát chát một cách không hề nương tay, còn vừa quất vừa hỏi “đau không?” “Biết sai chưa hả?” “Còn dám trốn học nữa không?”
Ôi trời ơi, cành mận gai đó nào phải quất vào mông lũ trẻ mà là quất vào trái tim của bà nội ruột này.
 
Tim bà Tiết như đang chảy máu ào ào, không ngừng được.
 
Khi ấy bà ta nói cho tiền không được còn ngồi bệt trên đất khóc lóc om sòm, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt con dâu, kết quả con dâu càng lúc càng đánh bọn trẻ dữ dội hơn. Bà ta càng cản thì Lâm Tô Diệp càng dùng sức, đó là quyết tâm muốn đánh con, nào còn có người mẹ ruột nào như vậy chứ?
 
Bà ta cũng không dám cản nữa mà chỉ đành ngồi ở cửa lau nước mắt.
 
Tiết Minh Xuân về nhà dựng xe đạp trong phòng củi phía nam, lại cầm khăn lau lau cẩn thận xe đạp của mình đến khi bóng loáng, sau đó mới vào nhà, trông thấy Lâm Tô Diệp ôm Toa Toa ngồi trên giường đất may đồ, còn hai đứa trẻ đang cong mông quỳ rạp trên mặt đất bôi thuốc cho nhau, nhỏ giọng rì rầm.
Cô ấy gọi chị dâu rồi đi qua khiêng Toa Toa lên chơi với cô bé.
 
Tiểu Lĩnh “Tiểu Quân, mẹ vẫn thiên vị anh, anh xem anh chỉ có hai vết phồng rộp thôi, còn em sờ mình thấy có đến bốn năm vết rất mạnh.”
 
Khi cậu bé bị đánh, mới đầu còn cắn răng kiên trì, bướng bỉnh không chịu hé răng, sau đó nhìn thấy mẹ ruột thật sự không nương tay mới bắt đầu gào khóc xin tha, kết quả ăn thêm năm roi nữa, nhưng lúc này ngoại trừ đau mông ra thì vẫn như người không có chuyện gì.
 
Đại Quân “Ai kêu em ngu ngốc kêu bà nội cứu?”
 
Đáng đời, không biết nhìn sắc mặt.
 
Khi Đại Quân bị đánh thật sự không hé răng nói nửa lời mà chỉ đỏ hoe mắt, người nhìn vào mà thấy vô cùng đau lòng thương tiếc.
 
Lúc này gương mặt nhỏ của cậu bé lạnh tanh, không có một chút biểu cảm dư thừa nào.
 
Đối với cậu bé mà nói lột quần còn khiến người khó chịu hơn bị đánh, cậu bé không có cách nào nhịn được, mẹ quá thô bạo
 
Thật ra Lâm Tô Diệp đã nương tay rồi, sức của cô vốn vô cùng nhỏ, ngoại trừ mới đầu dùng sức quất vài cái ra thì sau đó cũng chỉ vết đỏ mà vết lằn thì không nổi lên, cũng không khoa trương như bà Tiết nói nhưng đau thì chắc chắn có.
⬅ Trước Tiếp ➡