Lần này huấn luyện sinh tồn hoang dã yêu cầu nghiêm khắc nên hiển nhiên phần thưởng cũng nhiều, tin tức Tiết Minh Dực đứng hạng nhất toàn quân này cũng đã sớm truyền khắp nơi.
Tiết Minh Dực đáp một cách dứt khoát gọn gàng “Vợ tôi lấy rồi.”
Lâm Uyển Tinh “…”
Cô ta hơi do dự, nuốt nước miếng rồi lại nói với vẻ hơi ngại ngùng “Minh Dực này, vậy… bên em dâu… có gấp không?”
Chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện nhà mình vậy vợ anh đòi tiền cùng lắm cũng chỉ là tiền sinh hoạt, mà cô ta mượn tiền lại là tiền cứu mạng, cô ta nghĩ nếu như vợ của Tiết Minh Dực rộng lượng tốt bụng chắc chắn cũng sẽ hiểu lý lẽ thôi.
Bây giờ người bình thường có ít tiền trong tay, vợ muốn mua máy may mà mẹ của chiến hữu lại đợi khoản tiền này chữa chân, vậy bọn họ chắc chắn sẽ chuyển qua cứu mạng trước, sau này lại làm công tác tư tưởng với vợ saụ
Nhưng Tiết Minh Dực thì không như thế.
Chiến hữu của mình gặp khó khăn, mình có thể giúp được thì giúp, mà không thể giúp thì đối phương có thể tìm chính phủ hoặc là bộ đội, Tiết Minh Dực chưa bao giờ ôm đồm quá nhiều việc lên người mình.
Lâm Uyển Tinh không ngờ anh sẽ từ chối, đây vẫn là lần đầu tiên mình mượn tiền anh mà không mượn được.
Cô ta có hơi quẫn bách khó xử, vội vàng đứng dậy tạm biệt “Làm… làm phiền cậu rồi, chị dâu lại đi hỏi người khác vậy.”
Tiết Minh Dực đứng dậy ra hiệu, coi như tiễn cô ta đi chứ cũng không thật sự đi theo.
Lâm Uyển Tinh vừa đi, một đoàn trưởng tên là Tần Kiện Dân đã sải bước tiến vào, đi lướt qua bên người cô ta. Anh ta bước dài đến bên người Tiết Minh Dực, cười bảo “Lão Tiết, người nhà của Hồ Thành Hâm lớn lên xinh thật.”
Tiết Minh Dực cúi đầu nhìn tài liệu “Không thích.”
Tần Kiện Dân lại cảm thấy anh chỉ đang giận dỗi, lại cười nói “Không ăn được nho thì nói nho chua, lúc đầu các cậu còn từng xem mắt cơ mà.”
Tiết Minh Dực liếc mắt nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.
Tần Kiện Dân lập tức cảm thấy cả người đau đớn, chỉ sợ lần sau sẽ bị anh mượn cớ tỷ thí đánh cho nhừ tử, mới vội vàng chuyển đề tài “Lão Tiết, diễn viên chính của đoàn văn công mới tới biểu diễn thăm hỏi đẹp lắm đấy, chúng ta đã nhìn thấy ở quân đội rồi ấy, ngày mai sẽ tới sở chỉ huy sư đoàn, chúng ta cùng đi xem đi.”
Tiết Minh Dực không ngẩng đầu lên “Không đi.”
Tần Kiện Dân châm điếu thuốc, phun ra một vòng khói rồi híp mắt bảo “Đừng mà lão Tiết, thật sự đẹp lắm đó, đừng nghĩ một đằng làm một nẻo.”
Tiết Minh Dực “Không thích.”
Tần Kiện Dân thở dài một hơi “Lão Tiết này, cậu chỗ nào cũng tốt nhưng chỉ có mỗi điểm này là không tốt, quá bảo thủ, làm người phải hài hước một chút chứ, cậu nói xem một đám đàn ông thô kệch như chúng ta ở trong quân doanh này không hé răng nói nửa lời thật tẻ nhạt biết bao.”
Tiết Minh Dực “Đoàn trưởng Tần, nếu như cậu nhàn rỗi quá thì đi biểu diễn mấy tiết mục cho đoàn chúng ta đi.”
Tần Kiện Dân “Vậy cậu nói đi, có đẹp hay không?” Anh ta nhìn Tiết Minh Dực chằm chằm “Nói thật nhé, không thể nói dối ”
Tiết Minh Dực “Thật sự không thích.” Ngay cả người mà đối phương nói là ai anh còn không biết thì làm sao biết có đẹp hay không được?
Anh cảm thấy Tần Kiện Dân này chỗ nào cũng tốt, chỉ là thích nhìn chằm chằm vào mặt mũi của đồng chí nữ người ta, cả ngày nói người này đẹp người kia đẹp, người này không có văn hóa nên dễ nhàn rỗi sinh nông nổi, vẫn phải đưa việc học văn hóa của các cán bộ vào mục bắt buộc kiểm tra mới được.
Tần Kiện Dân lại cảm thấy Tiết Minh Dực quá giả dối, giả đứng đắn, đã trở thành người đầu tiên trong toàn quân cả ngày xị mặt rồi, thật không thú vị.
“Lão Tần, vậy cậu nói xem trong mắt cậu có cô gái nào xinh đẹp không hả?” Anh ta không tin.