Bỗng nhiên, cả thân thể hắn bị một lực cực lớn cuốn lấy. Dường như càng lúc càng nhẹ, đúng vậy hắn đã chết, thực sự đã chết thế nhưng vì sao trước mắt lại nhìn thấy bóng người? Khuôn mặt kia lúc xa lúc gần, Tiêu Diễn nở nụ cười vô lực, đây là người tới đón hắn sao? Nhưng mà tại sao lại quen thuộc đến thế.. hình như là..
Mấy thái giám hợp lực kéo Tiêu Diễn lên, Tiêu Diên gấp đến độ liều mạng lay người hắn, đợi hắn nôn ra mấy ngụm nước bẩn mới sai người mau chóng nâng về cung Trường Nhạc. Lệnh cho Thanh Ninh đang quỳ gối trên hành lang đứng lên đi chuẩn bị nước nóng mang đến. Thái giám được lệnh, tay chân nhanh nhẹn nâng Tiêu Diễn tiến nhanh về cung. Đài nghỉ mát to như vậy chỉ còn lại hai người là Tiêu Diên và Nghi Hưng.
"Hoàng tỷ.. chính là hắn.. bất kính trước.."
Bốp.
Tiêu Diên giáng cho Nghi Hưng một cái tát thật mạnh, nàng ta bị đau một bên mặt, tủi thân nhìn Tiêu Diên.
"Có sai cũng mặc kệ, ngươi thân là công chúa lại dám can đảm đẩy hoàng tử xuống nước! Là ai cho ngươi lá gan đó! Nếu không để lại cho ngươi vài phần mặt mũi, hôm nay bản cung đã dạy dỗ ngươi ngay trước mặt tất cả thái giám, cung nữ rồi!"
Nghi Hưng khóc, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ở trong cung, địa vị Trưởng công chúa cùng với công chúa của thiếp thất như mình không thể sánh nổi, ngay cả mẫu phi của mình cũng phải nhường nàng ba phần.
"Trở về đi, nếu không có việc gì thì mấy ngày gần đây không phải ra ngoài."
Tiêu Diên phẩy tay áo bỏ đi. Thật ra đánh Nghi Hưng không phải là điều nàng muốn, có người ở đây không quen đối đãi với Tiêu Diễn trong thân phận hoàng tử. Hôm nay nàng mà không dạy dỗ Nghi Hưng thì khó đảm bảo lần sau có người lại dùng.. thủ đoạn. Bảo vệ tốt Tiêu Diễn chính là bảo vệ mặt mũi của nàng và mẫu hậu. Tầng quan hệ này, Tiêu Diên lại hết sức rõ ràng.
Về đến cung Trường Nhạc, Tiêu Diên trực tiếp đi đến chỗ của Tiêu Diễn, chính là Thiên điện.
Mới vừa bước vào cửa điện, Thanh Ninh liền cúi người hành lễ, đầu cúi thật thấp, vẫn là Tiêu Diên tự mình nâng nàng ta lên. Biết công chúa vẫn thương yêu mình, hai mắt đẫm lệ không khỏi có chút mông lung, nghẹn ngào nói: "Công chúa.."
"Ừm, người như thế nào rồi?"
"Thái y đã xem qua, nói không đáng ngại, nghỉ ngơi nhiều một chút là tốt rồi." Thanh Ninh lại nói, "Nô tỳ đi sắc thuốc."
Khi Tiêu Diên vào trong điện, hắn đã cởi áo khoác, chỉ còn mặc một bộ trung y màu trắng nằm trên giường, mày nhíu lại, sắc mặt tái nhợt. Cung nữ quỳ gối bên giường đang làm cho ấm cơ thể hắn. Lúc này hắn đang hôn mê bất tỉnh. Tiêu Diên đuổi cung nữ ra, xốc chăn lên, chỉ một thái giám đưa hắn vào trong thùng tắm bằng gỗ.
"Đi, đem nước ấm Thanh Ninh chuẩn bị đổ hết vào."
"Dạ dạ!"
Cung nữ dựng một tấm bình phong lên, Tiêu Diên chờ ngay bên ngoài.
Bên trong nô tài thỉnh thoảng dội nước ấm lên người Tiêu Diễn. Qua một hồi, thật sự làm cho cơ thể hắn ấm lên. Đợi Tiêu Diên uống cạn một ly trà, phía sau bình phong vang lên một tiếng kêu nhỏ.