"A, vậy là nha đầu nhà ngươi để cho A Diên của bản cung bị đói à?" Phó hoàng hậu ngồi ở chính vị vừa thản nhiên liếc mắt nhìn cung nữ vừa đùa nghịch với kim sắc hộ giáp của bà.
Tiêu Diên vội tiến lên, nhẹ nhàng khuyên: "Mẫu hậu, hôm nay còn có chính sự đó."
"Đúng vậy, lui xuống hết đi." Phất tay, để cho cung nhân đang chờ lui xuống. Phó hoàng hậu liếc mắt một cái, cung nữ thiếp thân tự mình nâng Tiêu Trừng dậy. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức gặp được Hoàng hậu của Đại Tề. Phượng bào đỏ rực dài chấm đất, đầu đội mũ kim phượng, khuôn mặt quyến rũ toát lên khí chất hào hùng, chỉ ngồi đó vậy mà không giận tự uy. Mọi người đều nói, Phó hoàng hậu xưng bá lục cung có lẽ không phải bởi dung mạo này mà là nhờ vào khí phách cùng với thủ đoạn.
"Đến gần một chút, để cho bản cung nhìn rõ hơn."
Kim sắc hộ giáp nâng cằm của Tiêu Trừng lên khiến hắn có hơi đau. Phó hoàng hậu hài lòng để xuống, cười nói: "Là đứa trẻ tốt, rất thích hợp làm con của bản cung." Thu hồi cánh tay lại, vừa lòng nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của Tiêu Trừng, lại hỏi, "Tên là Tiêu Trừng à?"
"Vâng."
"Ừm, chữ Trừng tượng trưng cho nước, vậy chẳng phải khắc với bệ hạ sao? Như thế này đi, bản cung ban thưởng cho ngươi một cái tên, Diễn, Tiêu Diễn."
Tiêu Diên hợp thời chen vào nói: "Còn không mau tạ ơn mẫu hậu."
Tiêu Diễn đang sửng sốt, lập tức ngoan ngoãn khấu đầu: "Nhi thần.. Tạ ơn mẫu hậu."
Phó hoàng hậu duỗi tay ra, lập tức có người đỡ lấy tay bà, cẩn thận dìu: "Tốt lắm, dẫn thằng bé qua thăm phụ hoàng con đi, bản cung còn phải trông nom cho tốt các tỷ muội chốn hậu cung đó."
Gần đây hậu cung lại thêm vài vị mỹ nhân, tài tử, Phó hoàng hậu đối với những cô gái mới tới này tự nhiên muốn chia rẽ các mối quan hệ này một phen, miễn cho các cô gái này hoài thai hoàng tử, như thế là không tốt. Tiêu Diên cũng hiểu được, hiện giờ trong cung không có hoàng tử. Sinh ra công chúa cũng chỉ có ba vị là Diêu thục phi, Diệp mỹ nhân và Trữ tài tử. Nữ nhân trong hậu cung này bản lãnh cao hay thấp là ở cái bụng, chỉ cần có thể có con trai thì khả năng được lập thành Thái tử rất lớn. Trước đây mẫu hậu cùng với phụ hoàng chinh chiến nơi sa trường, để lại chứng bệnh khó có thể có con, từ đó cũng chưa từng hoài thai. Cho nên, lúc này mới muốn tuyển trong dòng họ một đứa con nuôi.
Cùng Tiêu Diễn đi ra cửa cung, bỗng dưng mọi việc thông suốt, nhìn qua Tiêu Diễn, trong lòng cảm thấy thương tiếc. Hắn chính là một quân cờ của mẫu hậu.
"Hoàng tỷ.." Tiêu Diễn bị nàng nhìn có chút mất tự nhiên.
"Không có việc gì, đi thôi."
Cung nữ, thái giám đi từ hướng đối diện đều đồng loạt hành lễ với Tiêu Diên, nàng chỉ khẽ đáp lời. Lúc này một tổng quản cầm phất trần đi tới, nhóm cung nữ phía sau vội vàng chạy theo, Tiêu Diên chỉ liếc mắt cũng đã nhận ra gã, người nọ chính là thái giám kề cận bên phụ hoàng, Ôn Lương, Ôn tổng quản. Hiển nhiên người nọ cũng nhìn thấy Tiêu Diên, khom lưng cười hành lễ : "Ai u, trưởng công chúa vạn phúc, sao ngài lại tới đây?"