Sáng ngày hôm sau, sau khi thức dậy cô nhận được một cuộc điện thoại của Lục Doanh, cô ấy muốn gặp và nói chuyện với cô. Vì vậy cô quyết định rời giường sửa soạn lại bản thân một chút rồi mới đi gặp cô ấy.
Nhưng cô vừa mới đứng lên. Liền bị một bàn tay nắm lấy kéo ngược cô trở lại giường. Cô mất đà ngã xuống giường. Cánh tay ấy liền siết chặt lấy eo cô.
“Cô định đi đâu” Sở Nhiễm từ từ mở mắt nói.
“Anh quan tâm làm cái gì?” Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén.Mắt cô mở to khi anh ấy bất ngờ lật người đè lên người cô.
“Vậy chúng ta có thể tiếp tục chuyện mà đêm qua chúng ta đang dang dỡ hay không?” Anh nói rồi hôn lên cổ cô.
Vì một số lý do nên toàn bộ, bộ truyện Nô Lê CEO sẽ được sữa lại từ từ ạ. mong các bạn đọc giả thông cảm cho mình ạ.
Thứ váy cưới
“Tôi phải đi gặp vợ sắp cưới của anh.”
Anh ngạc nhiên trước những gì cô nói, từ từ bình tĩnh lại và lật người xuống khỏi người cô, nằm giữa giường một lúc rồi mới ngồi dậy.
“Có chuyện gì sao? Cô ấy muốn nói chuyện gì với cô?”
“Tôi đâu có biết, cô ấy vừa gọi cho tôi. Cô ấy nói muốn nói chuyện với tôi.”
Cô không biết liệu mình có nên giải thích với anh hay không.
“Đi đi,” anh nói.
“Ồ Trước khi tôi đi, không phải anh nên rời khỏi đây hay sao? Đây là nhà của tôi, đâu phải nhà của anh?”
“Cô quên rằng tôi là chủ ở nơi này hay sao?”
Cô nuốt khan trước những lời anh nói. Đúng vậy, anh là chủ sở hữu cả toàn nhà này.
Cô đột nhiên lo lắng và hoảng sợ khi anh cho ngón tay mình vào bên dưới của cô mà không nói một lời nào, cô ngay lập tức đứng bật dậy vì điều này.
“Anh làm gì vậy?, Sở Nhiễm.”
Cô lấy gối nén thẳng vào mặt anh.
Cô thậm chí còn thấy nụ cười toe toét trên khuôn mặt của anh.
“Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này vào lúc khác.”
Cái con người không có liêm sĩ này, nói rồi đừng dậy chỉnh lại áo quần rời khỏi nhà cô.
Sau một lúc tức giận, cô cũng đã bình tĩnh lại. Đi sửa soạn lại bản thân rồi rời khỏi nhà đi đến chỗ đã hẹn với Lục Doanh.
Một lúc saụ ở tiện váy cưới.
“Cậu thấy có đẹp không, Yên Nhi.”
“Mình nghỉ dù cậu mặc chiếc váy cười nào, nó cũng đều sẽ đẹp.” Lục Doanh cười thành tiếng trước những gì cô nói. “Cậu thật biết cách nói đùa.”
Hôn nay Lục Doanh hẹn cô đi đến một cửa hàng váy cưới mà cô ấy thích, cô ấy muốn cô cho mình những ý kiến về chiếc váy cười mà cô ấy mặc trong ngày trọng đại của chính mình sắp tới.
“Nhưng, Lục Doanh may một chiếc váy cưới cậu không thấy nó lãng phí sao?”
“Mình không nghỉ nó sẽ lãng phí. Nó là chiếc váy cưới duy nhất chỉ thuộc về một mình mình, sẽ không có người thứ hai có nó, và đặc biết hơn nợ sẽ vừa vặn với cơ thể của mình. Mình sẽ tự tin hơn khi chiếc váy ấy vừa với chính mình.” Cô ấy cười nhẹ trả lời cô cũng mĩm cười lại với cô ấy rồi tiến đến ngồi trên sofa gần đó, lấy một cuốn tạp chí thời trang đặt trên bàn xem.
“Cậu không định kiếm bạn trai hay sao vậy, Yên Nhi”