⬅ Trước Tiếp ➡
Khi cô nhớ lại những điều đó, cô không khỏi cảm thấy hận và ghê tởm chính bản thân mình, đặt biệt khi cô phát hiện tình một đêm chỉ là một cái bẫy để tra tấn ý chí của cô và bắt cô phải phục tùng những gì anh muốn. Người đàn ông đó thật sự muốn điều gì ở cô?
Cô lau nước mắt trước khi làm hỏng lớp trang điểm trên mặt. Cô bắt đầu mặc chiếc váy đã chọn và nhìn chính mình trong gương.
Chiếc váy trắng cô đang mặc nó ôm sát sơ thể và giúp tôn lên dáng người của cô. Chiếc váy có một đường xẻ dài ở chân trái, cánh tay trắng như sứ cũng có thể nhìn thấy, trong khi ngực của cô được che giấu đi. Tóc cô được bối lên một nữa.
Nhìn ngắm nhìn trong gương cô thấy mình đã ổn. Cô rời khỏi căn hộ đi đến bãi đậu xe của mìnhi.
Với số lượng khách mời của nhà họ Sở, cô không thể nhìn thấy được đồng nghiệp của mình đang ở đâụ
“Này, Yên Nhi Ở bên này.” người đang vẫy tay với cô là Hạ Uyển Uyển là một trong những người đồng nghiệp của cô, cô ngay lập tức đi đến đó khi nhìn thấy cô ấy.
Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy một người mà cô quen biết trong bữa tiệc xa hoa này.“Tuyệt Đêm nay có rất nhiều người, đây là một buổi tiệc đính hôn lớn nhất đó.” Anh ta nói.
Cô cười rồi trả lời anh ta ”Vâng đúng vậy.”
“Chào các cô gái.”
Chúng tôi ngay lập tức quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“ Này, Tiêu Á Anh tới lâu chưa.” Hạ Uyển Uyển hỏi.
“Tôi cũng vừa mới đến.” Anh ta nói rồi mĩm cười về phía cô.
”Chào, Yên Nhi. Hôm nay em thật đẹp.” Anh ta nói tiếp.
“Ồ, chỉ bây giờ thôi sao, bình thường em không đẹp hả.” Cô nói đùa.
Tiêu Á cười rồi nói “Tất nhiên là không. Ngày nào em cũng đẹp trong mắt anh.” Anh ta nháy mắt với cô.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi mọi thứ xung quanh đột nhiên tối xầm lại ánh đèn chiếu sáng vào hai nhân vất chính của tối nay trên sân khấụ
Đó là người bạn thân nhất của tôi Lục Doanh, người rất xinh đẹp trong chiếc váy lộng lẫy của cô ấy. Và người chồng sắp cưới của cô ấy Sở Nhiễm, anh ấy mặc bộ vest đen, làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của anh ấy. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng và đôi mắt hút hồn người đối diện.
“Bọn họ thật đẹp đôi.”
Cô trở lại hiện thực bởi câu nói của Tiêu Á, anh ta vừa nói vừa vỗ tay.
“Phải, họ thật đẹp đôi.” Cô nói với giọng trầm.
Bữa tiệc đã bắt đầu cô không thể hiểu người dẫn chương trình đang nói gì. Cô đã lén đi mọi người ra ngoài ban công hít thở bầu không khí.
“Hey… Xã giao thôi mà cũng thật mệt.” Cô nói với một tiếng thở dài.
“Có mệt quá không.” Mắt tôi mở to khi nghe thấy một giọng nói ở đằng sau mình.
“Sở Sở Nhiễm, tại sao anh lại ra đây.” Cô nói lắp khi anh bước đến chỗ mình với nụ cười trên môi.
“Cũng giống như cô, tôi cũng mệt khi phải xã giao và tiếp rượu từng người.”
Cô chỉ kịp nhận ra rằng anh đang ở bên cạnh mình khi anh dựa vào ban công và đang ngắm nhìn bầu trời.
“Xin xin lỗi.” Cô định rời đi thì tay cô bị anh nắm lại.
“ Cô muốn đi đâụ”

⬅ Trước Tiếp ➡