⬅ Trước Tiếp ➡
Chơi xong bầu ngực bên phải, nó lại dùng cùng phương pháp chơi bầu ngực bên trái, chơi cho đến khi hai bầu ngực chưa từng được người yêu thương đỏ ửng, đầy kín dấu răng nhỏ, nó mới thỏa mãn.
Ấu Nghi cảm nhận được hai vật cứng dài không thể bỏ qua đang liên tục ép vào ngực cô, giống như vì cọ xát mà đạt được khoái cảm, bèn không biết đủ mà muốn phóng thích trên ngực mềm của cô.
Không muốn..
Sao cô có thể cùng một con bạch xà phát sinh ra loại quan hệ này?
Giữa lúc tâm niệm nhanh chóng thay đổi, thân thể Ấu Nghi dường như có thể cử động, cô vội vàng duỗi tay muốn lấy con bạch xà còn đang ngậm ngực của cô ra, nhưng một giây trước khi chạm vào nó, trước mắt mơ hồ, cô không còn nhìn rõ mọi vật nữa.
Sương khói lượn lờ, tựa như có bóng người cùng tiếng bước chân vội vã đi xa.
Khi Ấu Nghi mở mắt, phát hiện bản thân quần áo nguyên vẹn nằm trên ghế mây, mặt trời sắp lặn, nắng chiều dần chìm, hoàng hôn buông xuống, cách đó không xa người ta đã nhóm khói bếp, chuẩn bị làm cơm tối.
Giống như tất cả đều chưa từng xảy ra, Niên Niên bên cạnh đang ngủ say, cái đuôi lông xù cọ vào cẳng chân cô, vô cùng thích ý.
Ấu Nghi cắn răng, hơi tách hai chân ra, tay nhỏ nhẹ nhàng thăm dò trong váy.
Một lát sau, khuôn mặt cô gái nhỏ ửng đỏ, cô phát hiện chỗ tư mật của mình bị ướt.
Ấu Nghi tính tình lạnh lùng, trước giờ chưa từng thủ dâm, nhưng với chuyện sinh lý nam nữ này vẫn có chút hiểu biết, đối với phản ứng của thân thể, cô vô cùng xác định là bản thân động tình.
Chẳng lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều, thể hiện vào trong mơ, làm xuất hiện giấc mộng xuân khó nói kia?
Gió nhẹ lướt qua, thổi tan hơi thở ái muội êm ái không bị phát hiện trong không khí.
Giọng của bà ngoại từ xa truyền đến, gọi Ấu Nghi vào nhà ăn cơm chiều.
Ấu Nghi lên tiếng, lòng mang nghi hoặc không thể giải đáp, ôm Niên Niên mới tỉnh ngủ đi vào nhà.
Không lâu sau khi cô gái nhỏ rời đi, một bóng người chậm rãi đi tới ghế mây cô vừa mới ngồi, hình dáng giấu dưới hoa tử đằng rực rỡ, mơ hồ không nhìn rõ.
Loáng thoáng là dáng dấp của một chàng trai trẻ tuấn tú cao ngất.
Vũ y (quần áo bằng lông vũ) trắng tinh nhàn nhã bay phía sau hắn, như mới từ trong mây đi tới, sáng như ngọc thụ, uốn lượn như rồng.
Trong lúc hành tẩu, quần áo không gió mà bay, có dáng dấp của tiên nhân xa xăm vời vợi.
Hắn đứng ở bên cạnh ghế mây vẫn còn đong đưa, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn nhặt chiếc khăn tay cô gái nhỏ đánh rơi, cẩn thận thu vào lồng ngực mình, trong nháy mắt tiếp theo, lại hóa thành một làn khói trắng biến mất ở những bụi hồng thấp thoáng bên giếng cổ.
Tiếp theo vô cùng chỉnh chu, Ấu Nghi không gặp giấc mơ kỳ quái nào nữa, cũng không gặp lại bạch xà kia.
Cô vẫn trước sau như một làm ổ trên ghế mây dưới giàn tử đằng, vuốt bộ lông màu cam vàng của Niên Niên trong lồng ngực, có đôi khi tự mình pha một bình trà xanh tốt nhất, rót vào chén làm riêng cho Niên Niên, cùng nó uống trà thản nhiên trải qua một buổi chiều phong phú.
Nhưng cố ý hay vô ý, ánh mắt của cô gái nhỏ luôn bồi hồi nơi giếng cổ bên bụi hồng.
Nhìn cái gì?
Cô cũng không biết.

⬅ Trước Tiếp ➡