⬅ Trước Tiếp ➡
"Ha ha ha---" Tô Túc cuối cùng vẫn nhịn không được mà phát ra tiếng cười thanh thúy, mà Karen còn chưa thấy cô cười vui vẻ như vậy bao giờ, cậu chỉ biết bồn chồn mà ngơ ngác đứng nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của cô.
"Nhanh đặt nồi lên đi." Cô không hiểu tại sao cậu ta đột nhiên lại đứng ngây ra đó, thúc giục nói.
"A? Ừ." Karen quay người nhanh chóng làm theo.
Hàng loạt những bước còn lại như đổ dầu, xào rau, nêm gia vị, chiên trứng v.v .. đều do một mình Karen chân tay luống cuống làm xong hết, đến cuối cùng cậu mới kiệt sức ngồi đừ trên ghế, mệt lòi họng, lần sau có chết cậu cũng không vào bếp nữa!
"Vất vả rồi, ăn cơm thôi." Tô Túc ngậm ý cười rồi đặt trước mặt cậu một đĩa trứng cuộn cơm.
"Cảm ơn." Nhìn bữa ăn đầu tiên mà cậu trăm năm khó được chăm chỉ một lần làm ra, Karen đột nhiên cảm thấy rất đói. Cậu vội vàng múc một thìa cơm cho vào miệng mình, sau khi nhai hai cái lại khổ sở phun ra một câu: "Mặn kinh".
"Vậy sao?" Tô Túc nghe vậy cũng múc một ngụm cơm trên đĩa của cậu ăn. "Đâu có đâu, vị cũng không tồi. Chỉ là lần đầu tiên cậu nấu mà thôi." cô cười nhẹ.
"Thật sao?" Cậu ngay lập tức nở nụ cười, xán lạn như một mặt trời nhỏ.
"Thật." Cô lại ăn một ngụm nữa. "Rắc" một tiếng, ánh mắt cô trôi đi một chút, sau đó mới chậm rãi gọn gàng nhai nát rồi nuốt xuống, thiên tài, ngay cả vỏ trứng cũng chiên được.
Mặc dù cảm thấy tiếng động vừa nãy rất kỳ lạ, nhưng nhìn Tô Túc không có phản ứng gì khác nên Karen cũng không đặt chuyện này ở trong lòng, cậu lại bắt đầu vui vẻ hứng khởi ăn kiệt tác của mình, nhưng ngay sau đó trong miệng cậu cũng phát ra âm thanh giống như vậy, cậu cau mày nhổ ra xem, không ngờ lại là một miếng vỏ trứng nho nhỏ. "Tô Tô, đừng nói là lúc nãy chị ăn cả vỏ trứng đi?" Cậu hét lên.
"Gì? Thật sao?" Biểu tình của Tô Túc còn làm Karen giật mình hơn.
Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô Túc nửa ngày.
"Làm sao? Ăn nhanh đi. Là tôi ăn phải vỏ trứng chứ có phải cậu đâu."
"À, ừ." Cậu ngoan ngoãn cúi đầu xuống nhưng không hiểu sao khóe môi cứ cong lên mãi mà không hạ xuống được.
Sau khi Tô Túc dọn dẹp xong thì nhìn thấy Karen đang nhàm chán xoay người nằm xem tivi, trong mắt cô hiện lên sự đấu tranh một chút, sau cùng Tô Túc vẫn đi vào phòng, một lát sau lại cầm theo một chiếc mũ thể thao đi ra "Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài chơi. "
"Thật sao?" Karen ngay lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy niềm vui sướng.
"Ừ, đội mũ lên." Cô cười nhẹ rồi ném cho cậu một chiếc mũ.
Sau khi hai người xuống lầu thì Tô Túc dắt ra một chiếc xe đạp và nói "Ngồi lên đi." Cô nhìn Karen rồi chỉ vào yên sau.
"Chị chở tôi?" Karen chỉ vào cậu.
"Không thì sao, cậu biết đường chắc?" Tô Túc nhướn mày hỏi.
"Vậy thì chị chở tôi sẽ tốt hơn." Karen cười khúc khích, lưu loát mà nhảy lên yên sau ngồi.
"Bám chắc vào, đi đây." Dùng lực đạp một cái, Tô Túc chở cậu ra khỏi khu nhà trọ.
"Tô Tô, chúng ta đi đâu vậy?" Ôm lấy eo của cô, Karen hỏi.

⬅ Trước Tiếp ➡