Khi hai bên đang giằng co không quyết định được, chỉ có thể dùng quy định duy nhất trong căn nhà trọ ba người cùng thuê này là---- thiểu số phải phục tùng đa số, một câu của Tô Túc sẽ quyết định thú cưng trong cái nhà này. Ai ngờ, Tô Túc sẽ lại híp mắt cười nói một câu: "Tớ đồng ý cả hai". Vậy nên theo quy định hai chọi một , La Tử Sơ có thể nuôi gâu gâu còn Dương Gia có thể nựng meo meo.
Không phải Tô Túc muốn làm vừa lòng đôi bên mà cô chỉ đơn thuần là muốn nhìn chó mèo đánh nhau mà thôi. Đương nhiên là chuyện này cô cũng chỉ nghĩ một chút ở trong lòng thôi, Tô Túc còn chưa ngu tới mức nói ra khỏi miệng.
Mà hai con vật nuôi cũng không phụ sự kỳ vọng của Tô Túc, nhưng lại khổ hai con sen, bởi vì hai người họ quá chiều tụi nó, cho nên hai con boss căn bản là không hề sợ chủ của mình. Chỉ cần vừa thấy khó chịu thì bọn nó liền bắt đầu kêu sủa inh ỏi đánh nhau.
Chỉ có Tô Túc là có thể trị được bọn nó. Có lẽ là do bản năng của động vật có thể nhận biết nguy hiểm, nên Tô Túc chỉ cần nói một cậu thôi thì bọn nó liền ngoan ngoãn nghe lời. Còn mỗi lần Tô Túc có việc đi ra ngoài thì một chó với một mèo cũng sắp nhảy xổ vào cắn nhau. Hai người La Tử Sơ và Dương Gia cũng chỉ có thể mặt xám mày tro đợi Tô Túc trở về.
"Không không không, hôm nay bọn nó đều rất nghe lời" Dương Gia cười cười ra sức vẫy vẫy tay, ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào căn phòng tắm đóng chặt, tinh thần không yên, muốn nói lại ngừng.
"Vậy sao? Vậy thì rất tốt nha" Tô Túc nhướn mày, vậy ý có chuyện khác cần cô dọn dẹp cho họ?
"Ha ha, Tô Túc này, thật ra thì .." Dương Gia đẩy đẩy La Tử Sơ, ra hiệu cho cô ấy tiếp lời.
Tớ? La Tử Sơ khoa trương trợn tròn mắt chỉ vào mình, tớ không dám nha! Cô dùng lực lắc đầu.
Không có tiền đồ! Dương Gia không vui trừng mắt liếc cô ấy một cái.
"Được rồi, nhanh nói đi." Tô Túc cởi áo khoác ngoài rồi thả người lên chiếc sofa mà ba người góp tiền mua chung. Đi luyện tập quả thật ;à mệt kinh khủng.
Dương Gia dứt khoát bước lên, xông đến trước mặt Tô Túc rồi nắm lấy tay của cô ấy, cực kỳ nghiêm túc mà nói: "Tô Tô, chúng ta thu lưu một đứa bé trai có được không?"
"Thu lưu..bé trai?" hai giây sau Tô Túc mới phản ứng lại "Họ hàng nhà cậu sao?"
"Không phải"
"Của La La à?"
"Cũng không phải"
"Vậy lượm được ở bên ngoài à?" Tô Túc có chút không hiểu gì mà cười cười.
Dương Gia và La Tử Sơ cứng ngắc một chút, sau đó liền cười khan hai tiếng.
Tô Túc híp mắt lại, cười như không cười nói với hai người họ: "Tớ chỉ đang đùa một chút thôi." ngàn vạn đừng có gan nói với cô là đây không phải nói đùa.
"Tô Tô.." Dương Gia mềm giọng nói "Cậu ấy đáng thương lắm ấy."
"Ừ, trên thế giới này có tận hàng ngàn hàng vạn người đáng thương." Tô Túc hoàn toàn không bị lay động.