⬅ Trước Tiếp ➡
Bị thân thể mềm mại uyển chuyển của cô tựa vào, tâm hắn mềm nhũn, hầu kết có chút biến động, du͙© vọиɠ nguyên thủy trổi dậy.
"Đây là cô câu dẫn tôi đấy."
Lần nữa ấn cô xuống giường mà hảo hảo thao thỏa mãn du͙© vọиɠ của Hạ Nghiên. Đến khi cô gần như bất tỉnh mới buông tha. Ôm trầm lấy cô gái nhỏ mà chìm vào giấc ngủ.
*****
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu tia sáng qua khe cửa sổ, thiếu nữ trong ngực người đàn ông từ từ mở mắt, mơ màng rồi đến hoảng hốt định thần lại vụ việc xảy ra.
"Chết thật, hôm qua mình bị làm sao vậy nhỉ ? Rõ ràng hắn đã bỏ đi mà sao có cái gì đó thôi thúc lệnh mình giữ hắn lại?" Cô thắc mắc.
Bây giờ cô mới nhìn kĩ người đàn ông ở trước mặt, thấy được vẻ soái khí, thân thể còn rắn chắc hơn cô tưởng tượng, hung khí hôm qua khiến cô dục tiên dục tử là cái này sao, cô nhìn vào chỗ giữa hai chân hắn.
Từ từ ngước mắt nhìn mặt người nam nhân nọ, cô hoảng hồn la lớn: "Anh…anh…là Khắc Hưng…"
Khắc Hưng bây giờ mới mở mắt nhìn cô gái trước mặt mình sợ hãi, từ từ ngồi dậy, tay chống ngay đầu giường, bộ dáng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thờ ơ nói:
-Thì ra là cô à, đã lâu không gặp Hạ Nghiên.
Tối qua anh bị người ta cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, định tự mình giải quyết thì tự nhiên có cô gái trẻ tươi mới chạy vào phòng, còn chỉ mặc cái khăn tắm chẳng phải là câu dẫn hắn sao.
Có điều hắn cũng không thiếu tiền, phát tiết xong thì cho thêm vài vạn tuệ là được, nào ngờ cô gái đó lại là người dành cả ba năm cấp ba theo đuổi hắn bị từ chối năm lần bảy lượt.
Nhưng quả thật cô là người đầu tiên mà khiến hắn sinh du͙© vọиɠ như thế, chỉ muốn cô có kɧoáı ©ảʍ cực hạn mà dùng hết sức đâm vào. Lúc trước, gia cảnh hắn như thế cộng thêm sự đẹp trai này biết bao cô chân dài muốn trèo lên giường để một đêm thăng hoa mà đều bị Khắc Hưng đá lui.
Trong mắt hắn cảm thấy mùi nước hoa đắt tiền của bọn họ cũng không lấn chiếm được sự rẻ tiền bên trong bản chất, thật khó chịu và ngột ngạt, nhưng cô gái này thì khác hương thơm nhẹ nhàng không nồng nặc làm hắn say đấm. Làm hắn sinh ra cảm giác hứng thú mà suy nghĩ vô thức: "Cô gái này khá thú vị."
Hạ Nghiên bây giờ cảm thấy rất phức tạp, có chút phấn khởi,lại có chút hoảng sợ, cô nghĩ thầm:
-Mẹ ơi, người hôm qua cùng mình lăn lộn lại chính là người mình theo đuổi 3 năm sao...!
"Ừm ừm." Lấy lại giọng nói nghiêm chỉnh, cô tỏ ra vẻ mặt hồn nhiên đối điện với Khắc Hưng. Thủ thỉ nhỏ nhẹ, hơi lúng túng nói.
"Mọi …mọi chuyện anh cứ…cứ coi như chưa có gì xảy ra."
Dứt lời cô tìm áo của mình mặc vào định chuồn đi thì đã bị giọng nói trầm ấm của người đàn ông giữ lại:
-Nếu đã ngủ rồi thì tôi cho phép cô làm bạn gái của tôi.
Hắn lúc này chỉ cảm thấy cô gái này khá thú vị, đã ngủ với hắn không cần tiền, xem như chưa có chuyện gì xảy ra ư?
Nghe Khắc Hưng nói thế người cô cứng còng quay người lại, nửa thật nửa tin:
-Anh nói đùa hay ngủ một cái mà sinh tình thế?
"Khắc Hưng-tôi không có khái niệm đùa." Giọng nói mười phần lạnh lẽo, làm người khác sinh ra hoảng sợ.
Anh ta lần nữa nhìn từ trên xuống dưới thân thể cô, biểu tình thờ ơ lạnh nhạt:
-Thân thể thì tạm ổn nhưng cách ăn mặc quê mùa chết được!
Cô nghe thế thì thẹn đỏ mặt: "Ai cần làm bạn gái anh chứ, đồ tự mình đa tình."
Hắn nhếch mép triệu phần soái khí, làm Hạ Nghiên như say nắng mà không kịp phản bác.
"Tôi đã định thì cứ là vậy đi, ngày mai 7 giờ tôi sẽ đến đón, 6 giờ sẽ có người tới nhà cô để chuẩn bị, nhớ làm cho tốt."
Nói rồi hắn đứng dậy mặc quần áo vào để lại cô ngơ ngẩn chưa định hồn trong phòng: "Ngày mai? Dự tiệc?"
"Này tên kia chưa nói xong mà."
⬅ Trước Tiếp ➡