Tiếp ➡
1 : Trọng sinh .
Trong căn phòng tối om mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cuộn tròn rúc người vào trong góc tường.
Cửa phòng bỗng mở ra ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng người con gái bị trói ở trong góc tường động đậy , cô chầm chậm ngẩng đầu lên lộ ra một gương mặt trắng muốt như bạch ngọc , đôi mắt đen láy trong veo hơi híp lại nhưng có thể hút hồn người khác , đôi môi tái nhợt khẽ mím lại lộ ra sự dịu dàng lưu luyến .
Một lát sau hàng mi dài của cô cụp xuống hiện lên bóng đen dưới mí mắt che giấu sự thờ ơ dưới đáy mắt.
Người phụ nữ ở ngoài cửa đang chầm chậm đi vào vẻ mặt hiền lành dưới ánh đèn trông vô cùng kỳ lạ .
Người phụ nữ này là con gái lớn của nhà họ Cố, Cố Tích Cẩn có nhận biết sắc bén đối với tài chính mỗi một quyết định cô ta làm đều có thể khiến cho nhà họ Cố càng vươn lên tầm cao mới ,tiếp quản sự nghiệp nhà họ Cố vẻn vẹn ba năm liền được toàn bộ giới tài chính được coi như là một huyền thoại mà còn làm cho nhà họ Cố là một gia tộc bình thường vươn lên thành gia tộc hàng đầu thế giới .
Không chỉ như vậy những tác phẩm xuất sắc của Cố Tích Cẩn người bên ngoài còn lưu truyền ra thế giới bên ngoài , mỗi bức tranh sơn dầu của cô ta đều được treo trong triển lãm tranh thế giới , họa sĩ tài hoa nhất của Hoa Hạ (tên cũ của Trung Quốc ) đều si mê với tranh của cô ta ……cô ta chính là một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ trong lòng mọi người, rất nhiều người phát điên vì cô ta !
 Nghĩ đến chỗ này Cố Khê Kiều bỗng nhiên bật cười, cười đến sắp chảy nước mắt.
Cô gái xinh đẹp hoàn mỹ trước mặt này là chị gái của cô , chị gái cùng cha khác mẹ cảm tình lại cực kỳ tốt .
Kể từ ngày Cố Khê Kiều về nhà họ Cố liền biết mình là con gái riêng cũng không được bà chủ Cố thích ,ý thức được bà chủ Cố không thích mình nổi bật ,cô cố gắng giấu đi tài năng của mình trốn ở phía sau lưng của Cố Tích Cẩn giúp cô ta từng bước leo lên đỉnh cao.
Người đời chỉ biết cô cả nhà họ Cố lại không biết người chân chính làm tất cả những chuyện này đều đến từ một người con gái riêng ở trong góc tối này!
Trước mặt người ngoài Cố Khê Kiều chỉ là một con gái riêng bình thường là một phế vật chuyện gì cũng không hiểu .
Mà Cố Tích Cẩn lại là một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ được mọi người tán thưởng là một  thiên tài kinh doanh thiên bẩm.
Cố Khê Kiều hoàn toàn không quan tâm đánh giá của người ngoài cô là một người rất dễ dàng cảm động , khi mới đến nhà họ Cố cô sợ hãi lo âu chỉ có Cố Tích Cẩn đối xử tốt với cô , cô là người biết đền ơn đáp nghĩa, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Cố Tích Cẩn không bao giờ nói nửa câu oán thán .
Cô lao tâm khổ trí cố gắng suy nghĩ làm cho nhà họ Cố càng ngày càng lên cao.
Mà bây giờ đám người nhà họ Cố kia đã muốn vứt bỏ mình mở đường cho Cố Tích Cẩn.
Cô Cố Khê Khuê lại bị coi là phế vật bị vứt bỏ !
Buồn cười ……thật sự là buồn cười !
“Tại sao ?” Cố Khê Khuê bỗng ngừng cười đôi mắt sâu thẳm nhìn Cố Tích Cẩn chằm chằm.
Cố Tích Cẩn  từ từ ngồi xổm xuống ánh mắt dừng lại trên tay của Cố Khê Khuê, Cố Khê Khuê vốn có một bàn tay rất đẹp mười ngón tay thon dài mảnh mai làn da trắng muốt nhẹ nhàng mà bây giờ mười ngón tay bị gãy vụn đến nghiêm trọng .
“Nhà họ Cố nuôi dưỡng mày nhiều năm như vậy mày không nên vì bọn tao làm chút chuyện gì sao ?” Ánh mắt Cố Tích Cẩn lạnh lùng sau đó che miệng lại trong đôi mắt xinh đẹp hiện rõ đầy sự độc ác , “ngày mai chính là hôn lễ của tao với anh Hạ nhưng trước lúc đó đương nhiên phải thu xếp ổn thoả tốt cho em gái là mày chứ nếu không trong lòng tao quả thật ăn không ngon ngủ không yên .”
Có lẽ cảm thấy Cố Khê Khuê sẽ không có ngày trở mình được nữa nên Cố Tích Cẩn không hề che giấu sự ác độc của cô ta.
Cô ta sợ , sợ một ngày nào đó bí mật của cô ta bị lộ ra ngoài  ánh sáng sợ ánh hào quang bây giờ không thuộc về cô ta nữa . Người ngoài chỉ biết vẻ hào quang bên ngoài của cô ta nhưng không biết cô ta đều bị cơn ác mộng này đeo bám cả ngày lẫn đêm như vậy chỉ có vứt bỏ Cố Khê Khuê thì cô ta mới yên tâm !
2
Càng đừng nói Cố Khê Khuê vừa viết xong một phương án , phương án này đủ để nhà họ Cố vận hành được mười năm .
Nhà họ Cố đã bước đến đỉnh cao nên tác dụng của Cố Khê Khuê cũng chỉ có thể đến đây thôi ,vứt bỏ đi cũng coi như loại bỏ một tai họa ngầm cho cô ta .
“Mày có biết tao ghét nhất dáng vẻ bình tĩnh, không hề bấn loạn này của mày , mày kiêu ngạo cái gì mày chỉ là một con chó mà nhà họ Cố nuôi là đồ giẻ rách bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa mà thôi !” Cố Tích Cẩn nhấc chân giẫm lên hai tay đang máu me đầm đìa cho đến khi ngón tay đã đã ngưng chảy máu lại chảy máu thêm một lần nữa cô ta mới nhấc chân lên dáng vẻ cao cao tại thượng vẻ mặt không hề che giấu sự châm biếm mỉa mai, “nhà họ Cố bọn tao không nuôi người nhàn rỗi được người kia yêu thích cũng coi như mày đang tích đức cho nhà họ Cố đi !”
Cánh cửa nặng nề vừa đóng lại căn phòng lập tức trở nên tối om.
Cố Khê Khuê không phát ra tiếng động ngay cả vẻ mặt cũng không hề thay đổi .
Cô nhìn về phía ánh đèn nhàn nhạt  ngoài cửa sổ chiếu vào một lúc lâu sau khóe miệng nhếch lên một độ cong đôi mắt trong veo đen láy đã  trở nên u ám, cô bắt đầu hiểu rõ làm gì có nhiều vì sao như thế chứ ?
Chỉ là cô Cố Khê Khuê chưa bao giờ được những người này để ý mà thôi .
Cô tự cho là mình đã hòa nhập vào gia đình này cũng chỉ là sự giả tạo mà Cố Tích Cẩn cố ý xây dựng ra mà thôi.
Tối hôm đó  có một vụ cháy lớn đã xảy ra nhà cũ của họ Cố , Cố Khê Khuê chết trong biển lửa nghe nói ngay cả thi thể cũng không tìm được đối với những chuyện này người bên ngoài chỉ thở dài một tiếng điều họ càng để ý đến con gái lớn Cố Tích Cẩn bày mưu tính kế ở thành phố N kia hơn.
Chỉ là những việc tiếp theo vượt qua sức tưởng tượng của mọi người .
Cố Thị bỗng rơi vào khủng hoảng kinh tế cô cả nhà họ Cố cố gắng lật ngược tình thế chuyển bại thành thắng nhưng chân tay luống cuống, không hề có định hướng cuối cùng bại bởi một công ty nhỏ không có tiếng tăm.
Chuyện này làm cho những người khoanh tay đứng nhìn bắt đầu dư luận ồn ào bàn tán dưới cơn sóng này họ cũng ngửi thấy được chút mùi không giống nhau , tại sao cô hai nhà họ Cố chết thì cô cả liền không biết làm cái gì hết ?ngay cả một công ty nhỏ cũng không đánh được ?mưu hay chước giỏi trước kia đều cho chó ăn rồi à ?
Tiếp đó những chứng cứ buôn lậu đút lót của cô cả nhà họ Cố bị đào ra bị phán chung thân .
Cố Thị huy hoàng trong quá khứ cuối cùng hóa thành cát bụi tất cả mọi chuyện đến rất đột ngột người không kịp trở tay làm cho tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn .
Cố Khê Khuê đứng trong không gian nhìn một màn trước mắt trong chiếc gương trong không gian phát ra ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu tình hình của thế giới bên ngoài.
Cô đứng ở trong không gian rũ mắt suy nghĩ tường tận cô đã chết rồi mình tự thả một mồi lửa tự thiêu chết mình nhưng sau khi cô chết không ngờ rằng vậy mà còn có ý thức ,đây là một không gian bao la rộng lớn ,linh hồn của cô liền bị giữ lại ở nơi đâu không có cách nào rời đi.
Nghĩ đến những chuyện này cô đưa tay lên phất , trước mặt xuất hiện một cái bàn gỗ một cái ghế gỗ trên mặt bàn rơi lả tả một đống sách cổ , cô tiện tay mở ra bình tĩnh ngồi đọc sách .
3
Trong không gian có ban ngày không có ban đêm chỉ có vô số cuốn sách , cô không biết mình sống ở nơi này bao lâu mãi đến một ngày trong đầu bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, [đã đạt được điều kiện đang khởi động hệ thống…….]
Mở mắt ra một lần nữa cô nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp dịu dàng.
Mái tóc đen nhánh mềm mại sát gò má mái tóc xõa đến trước ngực , hàng lông mi dài rõ xuống mí mắt như hai chiếc quạt đi xuống là chiếc cằm trắng sáng như tuyết , đôi môi như cánh hoa anh đào , gương mặt cô trẻ con  non nớt làm giảm bớt đi một chút về quá mức xinh đẹp đó nhưng cũng không có cách nào che giấu được vẻ xinh đẹp tao nhã .
Cố Khê Khuê tắt vòi nước tiếng nước chảy ào ào bỗng im bặt ,cô chầm chậm ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt trong veo nhưng sáng ngời tuyệt đẹp hàng lông mi dài cong vút khẽ run run đôi mắt nổi sóng dữ dội lập tức bình tĩnh lại.
【Mỹ nhân Kiều,Mừng cô trở về!】
“Đúng rồi đã trở về rồi .” Cố Khê Khuê rút một tờ giấy cẩn thận lau khô từng ngón tay mình, giọng nói của cô khàn khàn có cảm giác thăng trầm.
Hệ thống trong không gian biến thành hình người chống cằm nói 【Mỹ nhân Kiều,cô có mở khóa nhiệm vụ không ?】
“Mở khóa .”
【Đinh !nhiệm vụ hàng ngày đã mở khóa thành công ! Nhiệm vụ ngẫu nhiên đã được mở thành công! Nhiệm vụ bí ẩn mở khóa thành công ! Trung tâm mua sắm cấp 0 đã mở khóa thành công! Chúc mừng mỹ nhân Kiều !】
Cố Khê Khuê lười biếng đá đôi dép quá khổ ở trên chân tiện tay cầm lên một váy sợi cotton , trên tấm thảm sặc sỡ chói mắt là đôi chân trắng nõn như ngọc mang theo vẻ đẹp bức người quyến rũ vô cùng .
Trên người cô mặc một chiếc váy cotton bình thường đôi giày vải lại thích hợp đến bất ngờ Cố Khê Khuê nhìn chằm chằm mình trong gương một lúc sau khẽ nhắm mắt lại sự lạnh lùng trong ánh mắt hoàn toàn biến mất .
Tiếp ➡