⬅ Trước Tiếp ➡
[Đinh ! Kích hoạt nhiệm vụ mỗi ngày làm một việc tốt : tối hôm qua nhân vật mục tiêu Giang Thư Huyền bị hacker tấn công đã bị mất một phần tài liệu bí mật , xin kí chủ giúp đỡ tìm lại phần tài liệu đó , nhiệm vụ hoàn thành được thưởng 10 điểm tích lũy ! ]
“Cái này cũng quá làm khó tôi rồi …..” Cố Khê Khuê cầm chén trên tay giương mắt nhìn anh một lúc sau mới phản ứng đây là giọng nói của hệ thống .
Hacker ? Cô hơi hoang mang .
Vẻ mặt của hệ thống tự đắc [hệ thống tôi là hệ thống không gian thực tế ảo mạnh mẽ nhất trong vũ trụ đấy , trong mắt tôi kỹ thuật mạng trên trái đất chỉ như trò chơi trẻ con mà thôi , tất cả các tường lửa cũng chỉ vô dụng với tôi ! ]
2
Đột nhiên nghĩ đến một chuyện thú vị [Mỹ nhân Kiều cho cậu xem weibo. ]
Trước mặt Cố Khê Khuê rất nhanh hiện ra một màn hình trong suốt ,trên màn hình giao diện Weibo đang hiện ra bài viết chi chít và một số bức ảnh còn tự động kéo xuống dưới Cố Khê Khuê coi một chút phát hiện bức ảnh quần áo trên người Cố Tích Cẩn bị xe thành bốn mảnh , tài khoản đăng bức ảnh đều là một số tài khoản marketing nổi tiếng rất nhiều người bình luận trong weibo đa số là lời nói lạnh lùng của người qua đường .
Cố Khê Khuê khẽ liếc nhìn tâm trạng phấn khởi kỳ lạ , lười biếng khẽ nhắm mắt trong đồng từ trong veo hiện lên ý cười không thể che giấu .
Có lẽ là bức ảnh trong bữa tiệc bị lộ ra bên ngoài mặc dù khuôn mặt trên bức ảnh đã được làm mờ nhưng chắc chắn có không ít người biết sự tình , lần này Cố Tích Cẩn thật sự là đã mất hết thể diện trở thành truyện cười của toàn bộ thế giới mạng .
Nhổ một túm lông của Khổng Tước có lẽ Cố Tích Cẩn đang tức giận đến điên rồi !
Giang Thư Huyền ngước mắt liếc thấy gương mặt trắng nõn đang nở nụ cười với đôi mắt trong veo của cô anh không khỏi ngẩn người ,chỉ ăn sáng có cần thiết phải vui mừng như vậy không ?Nhưng mà thấy cô ăn đến vui vẻ như thế nên khẩu bị của người ăn cùng cô cũng tốt hơn lúc trước.
Ăn cơm xong , Cố Khê Khuê dưới sự giúp đỡ của hệ thống mà an toàn đi vào trong thư phòng .
Cô lén lút mở máy tính lên bảo hệ thống bắt đầu quét và phân tích rất nhanh đã lấy lại được phần tài liệu kia 10 điểm tích lũy nhẹ nhàng đến tay.
Bận rộn xong liền đi xuống lầu cầm lấy laptop mà Giang Thư Huyền đưa cho cô chơi để ở trên đùi của mình xem lướt qua tạp chí kinh tế tài chính, thím Trương đi ngang nhìn một cái bà ấy xem không hiểu xanh xanh đỏ đỏ này .
Giang Thư Huyền hiểu , “em muốn mua cổ phiếu ?”
Cố Khê Khuê nghe giọng nói của anh lập tức gấp máy tính lại ngẩng đầu lên và nghiêm túc nói “ Anh Giang ,hôm nay em muốn về nhà .”
“Hôm nay ?” Giang Thư Huyền ngồi xuống sô pha đọc báo vừa nghe được lời này  ánh mắt lạnh lùng quét qua cô .
“Dạ…..ngày mai phải đi học rồi .” cô nhất định phải trở về nhà họ Cố , Cố Khê Khuê tính toán thời gian cảm thấy hôm nay trở về là vừa vặn .
Ngày 4 tháng 5 hôm nay  người nhà họ Hạ cũng qua đây.
Tô Uyển Nhi trước giờ rất yêu thích người con rể tương lai Hạ Tử Tuấn này thấy họ đến tự nhiên sẽ vui vẻ cho nên sẽ không có tâm trạng đến quản chuyện của cô cho nên chuyện cô không về mấy ngày này bà ta sẽ không quan tâm cùng lắm thì kể xấu cô cho Cố Tổ Huy nghe .
Nếu là Cố Khê Khuê lúc trước thì cô còn muốn cố gắng để lại ấn tượng tốt cho họ ,mong chờ Cố Tổ Huy bố thí một chút tình yêu của cha cho cô , nhưng bây giờ đã hoàn toàn không cần nữa .
Hơn nữa ngày mai phải đi học sách vở của cô đều ở nhà ,dù có ra sao đi nữa cô cũng phải trở về .
3
Suy đi tính lại hôm nay trở về quả thật là càng thích hợp .
Giang Thư Huyền nhìn gương mặt vẫn hốc hác của cô anh muốn  từ chối theo bản năng nhưng người ta muốn về nhà anh còn có thể không cho người ta về sao ?
Anh không ngăn cản nữa đứng dậy đi thay quần áo cầm lấy chìa khóa xe , “được thôi .”
“Em sống ở đâu ?” Giang Thư Huyền  nhấn nút khởi động xe , hỏi cô .
Cố Khê Khuê im lặng một lúc . “ đường 16 trang viên Sơn Hà.”
Câu trả lời này làm cho Giang Thư Huyền  ngạc nhiên nhìn cô một cái , trang viên Sơn Hà là một nơi ở của người quyền quý của thành phố này người sống ở đây đều là những nhân vật có máu mặt ở thành phố N tuy anh không phải là người thành phố N nhưng đối với điều này vẫn nghe được một chút tin tức.
Rất nhanh đã đến nơi.
“Bên trong có lưu số điện thoại của anh có chuyện thì gọi cho anh .”Lúc dừng xe Giang Thư Huyền lấy ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo ở chung với nhau hai ngày anh đã hoàn toàn hiểu được tính cách của cô , anh biết cô rất khó tiếp nhận ý tốt của người khác cũng không nói nhiều,  nhét hộp quà vào trong tay cô .
Cố Khê Khuê chợt nhớ ra hôm qua khi anh hỏi số điện thoại của cô , cô nói mình không có điện thoại không ngờ rằng hôm nay anh sẽ lấy ra một cái đưa cho cô .
Cô nhìn hộp quà màu hồng trong tay mình đầu óc  hơi trống rỗng.
Trời ơi , chắc không phải anh cảm thấy cô tiếp cận anh là vì tiền đó chứ ?
Cố Khê Khuê hơi đau đầu cô đưa hai ngón tay trắng nõn xoa huyệt thái dương , liếc nhìn Giang Thư Huyền ánh mắt từ chối rất rõ ràng , cô không mua điện thoại chỉ là vì chẳng có ai có thể liên lạc mà thôi hoàn toàn không phải không có năng lực để mua điện thoại nhưng  từ chối lại có thể không tốt hay không ?
Giang Thư Huyền nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô liền biết cô lại đi vào cõi thần tiên, giữa hai hàng lông mày hiện lên một ý cười nhàn nhạt , “dùng trước đi coi như anh tặng quà gặp mặt cho em .”
Cố Khê Khuê xuống xe cầm hộp quà trên tay sau đó ngẩng đầu.
Anh rất cao cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt anh , “ Anh Giang , cám ơn anh .”
Dưới ánh mặt trời gương mặt xinh đẹp tao nhã của cô gái hiện lên lấp lánh như ngọc không chút tì vết, mái tóc đen nhánh  như thác nước xõa ra sau đầu,  những sợi tóc bay bay trong gió, vẽ nên một vòng cung tinh xảo làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô.
Sau đó chính là cánh tay và đôi chân thon dài kia trắng đến chói mắt, Giang Thư Huyền nhìn một chút, luôn cảm thấy anh chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể bẻ gãy .
 
    ------Câu chuyện ngoài lề------
Nhị Hoa “ Đối với chuyện về nhà này cô có cảm nghĩ gì ?
Nhị Kiều : Cảm nghĩ ……ừm , muốn giết chết người nhà họ Cố chuyện này có tính không
Nhị Hoa:........
 
-1: Chị Em (1).
 
Sao một người sống ở trang viên Sơn Hà có thể gầy như thế?
 
Giang Thư Huyền kiếm chế tâm trạng, nén lại sự thôi thúc xoa đầu cô: 
“Em vào đi, nắng to quá.”
⬅ Trước Tiếp ➡