⬅ Trước Tiếp ➡
Cô bé mang theo thứ này để làm gì?
Ngay cả Mộ Thần cũng thấy kỳ lạ, buột miệng hỏi "Em cõng hộp giấy để làm gì? Còn định nuôi mèo khi đang ghi hình sao?"

Anh trai đã nói chuyện với cô rồi.
Đoàn Đoàn vội vàng nói "Không phải vậy, chiếc hộp giấy là…"
Lời nói của cô bé chưa dứt, hai bàn tay đã đặt lên vai cô bé, bóp mạnh khiến Đoàn Đoàn đau đớn đến mức không thể nói nên lời.
Giang Lệ che giấu nói "Hộp giấy nhỏ là món đồ chơi yêu thích nhất của Đoàn Đoàn, con bé này hễ không có hộp giấy nhỏ là lại nổi giận với tôi, còn lăn lộn ra sàn nhà, không còn cách nào khác nên mang theo."
Nổi giận? Lăn lộn ra sàn nhà?
Không chỉ Mộ Thần nghi ngờ mà Kiến Văn Văn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy Đoàn Đoàn, đều không cho rằng Đoàn Đoàn là đứa trẻ hay nổi giận.
Sợ càng giải thích càng sai, Giang Lệ đau lòng cất thỏi son vào hộp giấy, cười gượng gạo "Vậy, vậy tôi không cần son môi nữa, vì Đoàn Đoàn nhà tôi, tôi không muốn Đoàn Đoàn nổi giận trên chương trình."
Khu bình luận Đoàn Đoàn vô lý vậy sao?
Khu bình luận Thực sự không thể nhìn ra được.
Khu bình luận Nên nói là không thể nhìn mặt mà đoán người, con mình thế nào, mẹ là người rõ nhất.
Đoàn Đoàn rất bối rối, đôi môi hồng hào của bé hé mở, muốn nói gì đó.
Giang Lệ cố ý né tránh camera, trừng mắt nhìn cô bé một cách hung ác khiến bé sợ hãi vội vàng ngậm miệng lại.
Cô bé chắc chắn mẹ làm vậy phải có lý do của riêng mình.
Hỏi mẹ sau vậy
Đoàn Đoàn ôm hộp giấy vào lòng, cánh tay nhỏ nhắn co lại.
Đạo diễn nói "Mọi người có thể lên lầu tham quan phòng của mình, trên cửa mỗi phòng đều dán tên của mỗi người. Sau 15 phút, chúng ta sẽ cử một vị khách mời ra vườn hái trái cây để làm bánh ngọt cho bữa trà chiềụ Mọi người có thể tiếp tục trò chuyện khi đến nhà hàng."
Tất cả các vị khách đều đứng dậy đi lên lầụ
Cảnh quay thực tế diễn ra ở hai tầng trên, tầng hai là nơi ở của các vị khách mời. Đúng như lời đạo diễn đã nói, mỗi cánh cửa đều có một tấm biển màu hồng với tên của phụ huynh và đứa trẻ được ghi trên đó.
Đạo diễn đứng dưới lầu, nở nụ cười rạng rỡ, chuẩn bị thả mồi cho các vị khách.
"Chờ một chút, sẽ có những món quà bí ẩn được gửi đến phòng của các bạn."
"Gửi quà bí ẩn? Sao tôi lại cảm thấy có chút sợ hãi nhỉ?"
"Lần trước chương trình đã cung cấp những đạo cụ kỳ lạ, yêu cầu khách mời mặc trang phục gấu bông rồi đi dạo dưới trời nắng.."
Vài vị khách mời đứng trên hành lang trò chuyện vài câụ Mộ Thần lười trả lời bọn họ, dù sao cũng không phải tự nguyện đến đây, anh ấy không muốn diễn như đám người kia; Giang Lệ không quan tâm đến những vị khách khác, chỉ chăm chú nhìn Tiểu Mễ Lạp, cô ta càng nhìn càng thấy thích.
"Tiểu Mễ Lạp thật là xinh xắn đáng yêu, ai nhìn cũng thích. "Giang Lệ nói "Không giống như Đoàn Đoàn nhà tôi, cái gì cũng không biết, chỉ biết giận dỗi."
Cô bé giận dỗi?
Đoàn Đoàn rất bối rối, ôm hộp giấy không nói gì.
Tiểu Mễ Lạp không muốn nghe Giang Lệ khen ngợi, nhưng cô bé biết mối quan hệ giữa Đoàn Đoàn và Mộ Thần, dù sao Đoàn Đoàn cũng khiến cô bé mất mặt, vậy nên cô bé cố tình thể hiện mối quan hệ tốt đẹp với Mộ Thần.
Tiểu Mễ Lạp kéo kéo vạt áo Mộ Thần.
"Anh ơi, em nhìn thấy anh để quên một bịch kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, em muốn ăn bây giờ."
"?" Mộ Thần "Không phải cho em."
Tiểu Mễ Lạp "???"
Mộ Thần liếc nhìn về phía Đoàn Đoàn, một bé gái nhỏ nhắn như Đoàn Đoàn, anh ấy không thể ngờ rằng người đã ra mặt bênh vực, tin tưởng và lên tiếng thay anh ấy lại chính là một cô bé ba tuổi rưỡi giống như Tiểu Mễ Lạp.
Lần này không ai nhắc lại câu "anh lớn nhường em nhỏ" nữa.
⬅ Trước Tiếp ➡