⬅ Trước Tiếp ➡
Giống như ánh mắt của người trong làng khi giết thỏ con, lạnh lùng đến đáng sợ.
Đoàn Đoàn co rúm người lại, có chút muốn trốn chạy nhưng cô ta nhanh tay bóp lấy cằm nhỏ của cô bé, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn.
Như thể cô ta không hài lòng với khuôn mặt này.
Mẹ của Đoàn Đoàn tên là Giang Lệ, cô ta nhổ một cái "Nuôi nấng như thế này mà vẫn có thể lớn được như vậy... Thật đúng là gen tốt... Không bằng dứt khoát hủy hoại luôn cho xong "
Đoàn Đoàn không hiểu ý mẹ nhưng sự hung hăng trong ánh mắt mẹ khiến tim cô bé run lên bần bật.
Đoàn Đoàn cố nén sự sợ hãi, nhỏ nhẹ nói "Mẹ đói chưa ạ? Đoàn Đoàn đi nấu cơm cho mẹ. Đoàn Đoàn thấy bắp cải đã lớn rồi, có thể, có thể hái được rồi, tối nay nấu món bắp cải xào thịt mẹ thích nhất nhé?"
Nhìn bộ dạng rụt rè, nịnh nọt của Đoàn Đoàn, cô ta nhớ lại công chúa nhỏ bé của mình được nâng niu, cưng chiều từ bé, ba tuổi rưỡi đã không bao giờ động tay vào việc nhà, đi đâu cũng có xe đưa đón. Nhìn lại cô bé gái trước mặt cũng ba tuổi rưỡi nhưng từ hai tuổi đã buộc học nấu ăn, hái rau, mặc quần áo cũ rách mà Giang Lệ không muốn mặc nữa.
Bị đối xử như bao cát trút giận, mà còn cô ta là mẹ.
Xinh đẹp thì có ích gì?
Mọi sự tức giận trong lòng Giang Lệ đã bị thay thế bởi khoáı cảm độc ác. Nhớ lại việc cô ta nghe lén được tin công chúa nhỏsắp lên truyền hình, Giang Lệ quyết định tạm thời giữ lại khuôn mặt của Đoàn Đoàn. Dù sao, mặc dù chỉ là để tô điểm cho công chúa nhỏ nhà mình nhưng ai cũng sẽ không muốn một con quái vật xấu xí lên chương trình.
Cô ta còn muốn được đoàn tụ với công chúa nhỏ nhà mình nữa
"Thôi được rồi." Giang Lệ đẩy mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn sang một bên, ghét bỏ giật lấy khăn giấy lau tay rồi tùy tiện ném xuống đất "Đi nấu cơm đi."
Được cứu rồi.
"Vâng ạ."
Đoàn Đoàn thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng nếu cô bé chậm chạp sẽ khiến mẹ tức giận, vội vàng bò dậy ra vườn hái bắp cải, cẩn thận rửa sạch từng chiếc lá dưới vòi nước, sau đó kê ghế nhỏ để thái rau và thịt.
Bây giờ cô bé đã nấu ăn vô cùng thành thạo rồi, không còn bị thương ở tay hay bị ngã nữa.
Nửa tiếng sau, Đoàn Đoàn nấu cơm xong, dọn hết thức ăn lên bàn.
Trên bàn chỉ có một đĩa bắp cải xào thịt, một bát cơm. Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đứng bên cạnh bàn chờ mẹ, Giang Lệ vén rèm bước ra, liếc nhìn bát cơm, thức ăn trên bàn, đối với một đứa trẻ thì việc có thể xào được một món ăn ra hồn đã rất tốt rồi.
Giang Lệ kéo một chiếc ghế lại, không phải để Đoàn Đoàn ngồi, cô ta đặt một chân lên ghế, tay chống lên bàn.
Nói với giọng điệu ban ơn "Hôm nay con được ăn nửa chén cơm."
Có cơm ăn rồi
Đôi mắt đen láy của Đoàn Đoàn sáng lấp lánh.
Giang Lệ nheo mắt, ánh mắt hung dữ lộ ra "Chỉ có nửa chén thôi, nhiều hơn là coi chừng "
Đoàn Đoàn vội gật đầu "Con biết rồi "
Bé rất nhỏ, chỉ cần nửa chén cơm là đủ.
Lúc này Giang Lệ mới nói "Ăn xong dọn dẹp quần áo, rửa bát, đi đi."
Đoàn Đoàn lúc này mới dám rời khỏi chiếc bàn nhỏ, lấy từ trong tủ ra một chiếc bát nhỏ chỉ bằng hai lòng bàn tay của bé, leo lên chiếc ghế, dùng chiếc muỗng trắng cẩn thận quan sát, múc đúng nửa chén cơm.
Sau đó cô bé cầm cái chén nhỏ đi đến bên chiếc bàn, đưa cho mẹ mình xem, thực sự chỉ có nửa chén.
Giang Lệ không quan tâm đến việc Đoàn Đoàn ăn bao nhiêu, điều cô ta hài lòng là thái độ của con gái khiến cô ta vui vẻ. Dù là gia đình giàu có và quý tộc đến đâu, con gái cô ta từ nhỏ đã phải nịnh bợ cô ta mới có cơm ăn, điều đó khiến cô ta đắc ý, tâm trạng cô ta mới tốt hơn một chút.
⬅ Trước Tiếp ➡