⬅ Trước Tiếp ➡
Cửa thang máy "đing" một tiếng mở ra, Giang Lệ lập tức nhìn thấy chú chó nhỏ co ro ở góc tường, cau mày, sự ghét bỏ trong mắt không thể che giấụ
Giang Lệ "Con chó điên này từ đâu tới?"
Điên rồi sao
Làm sao có thể có chó điên trong phòng phỏng vấn được?
Giang Lệ nhanh chóng suy nghĩ, liếc nhìn mọi người trong phòng Tất cả mọi người đều cảnh giác ôm con mình, không cho con mình tiếp xúc với chú chó nhỏ.
Cũng không ai dám mạo hiểm đụng đến chú chó nhỏ, sợ bị nó cắn.
Nhưng đây là tầng ba cơ mà!
Làm sao một chó hoang bẩn thỉu có thể chạy lên đây được?
Đây rõ ràng là một phần của bài kiểm tra phỏng vấn
Giang Lệ suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra ý đồ của ê kíp chương trình Mặc dù đây là một câu hỏi phỏng vấn trực tiếp nhưng họ vẫn cần cha mẹ để con cái tiếp xúc với chú chó, đây có lẽ là bài kiểm tra lòng tốt và lòng dũng cảm.
Có thể đoán được những bậc phụ huynh này làm sao có thể để con mình trở thành con cờ, vì vậy ngay cả khi họ biết rằng tổ chương trình có thể sẽ không sắp xếp những chú chó bị bệnh hoặc có khả năng tấn công con người, họ cũng không dám để con mình thử.
Nhưng cô ta thì dám
Giang Lệ vui sướng nghĩ, đây đúng là buồn ngủ gặp ngay chiếu manh. Nếu Đoàn Đoàn bị thương, cô ta có thể kiện chương trình đền tiền, lại còn nhân cơ hội được lên TV, quả là một công đôi việc tốt.
"Đoàn Đoàn, con qua xem con chó này xem..." còn chưa dứt lời, Giang Lệ đã nhìn thấy Đoàn Đoàn ngồi xổm trước mặt con chó nhỏ. Chú chó nhỏ xíu, đáng thương, Đoàn Đoàn cũng nhỏ, hai sinh vật đặt cạnh nhau khiến người ta cảm thấy thương cảm vô cùng.
Đoàn Đoàn đưa tay nhỏ trắng nõn ra, như sợ dọa con chó nhỏ, giọng nói rất nhẹ nhàng "Có thể cho Đoàn Đoàn vuốt ve em không? Đoàn Đoàn sẽ rất cẩn thận, sẽ không làm em đau, được không?"
Giang Lệ khinh bỉ bật cười, cho rằng Đoàn Đoàn thật ngốc nghếch, một con chó làm sao có thể trả lời được chứ?
Nhưng điều kinh ngạc đã xảy ra
Con chó nhỏ rụt rè trốn trong góc dường như đã hiểu được lời nói của Đoàn Đoàn. Đôi mắt ủ rũ của nó ngước lên, cái mũi ướt sũng cọ vào tay nhỏ trắng nõn của Đoàn Đoàn.
Như thể đang nói "Được thôi, cho bạn vuốt ve."
Sự tương tác đáng yêu và ấm áp giữa Đoàn Đoàn và chú chó nhỏ.
Mọi người đều kinh ngạc.
Đoàn Đoàn nhận được sự đồng ý của chú chó nhỏ, vuốt ve đôi tai mềm mại của nó. Chú chó thoải mái nhắm mắt, tai khẽ ve vẩy, chiếc đầu nhỏ mượt mà nũng nịu cọ vào ngón tay Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn cẩn thận hỏi "Có thể sờ vào chân em không?"
Chú chó kêu "ưm" một tiếng, đôi mắt đen láy rưng rưng ướt át, lấp lánh.
Đoàn Đoàn xót xa ôm chú chó nhỏ vào lòng, vỗ về nó "Đừng sợ, không sao đâụ"
Joey rất bất ngờ, không ngờ người vượt qua thử thách lại là cô bé ba tuổi rưỡi. Chỉ có điều mẹ của em ấy... sao lại đứng nhìn như không liên quan gì vậy?
Cho dù là để đánh giá lòng dũng cảm và lòng yêu thương của con trẻ, thì vẻ mặt của cô ta cũng quá thờ ơ rồi.
Joey kìm nén sự tò mò, mỉm cười vỗ tay chúc mừng "Chúc mừng em đã hoàn thành thử thách."
Đoàn Đoàn ngạc nhiên há hốc miệng Thử thách? Cô đã vượt qua thử thách sao?
Vẻ ngây thơ của cô khiến Giang Lệ trợn mắt, thầm mắng một câu mất mặt.
Các phụ huynh khác đều đứng dậy.
"Đây là thử thách?"
“Ai nỡ để con mình đụng vào chú chó chứ, lỡ bị thương thì sao?”
“Dù là sắp xếp của chương trình, tôi cũng không muốn con mình phải chịu khổ ”
Giang Lệ đứng một bên bối rối, tuy rằng cô ta không coi Đoàn Đoàn như con ruột, cũng không quan tâm nó có bị thương hay không nhưng những lời nói của những người này sao lại như đang trách móc mình?
Hừ, thật phiền phức.
⬅ Trước Tiếp ➡