⬅ Trước Tiếp ➡
Đống lá cây héo giấu đầu hở đuôi che giấu ở nơi đó, nhìn qua có vẻ không hài hòa.
Mục Nhiên làm bộ lơ đãng thu lại tầm mắt đặt trên đống lá khô, vừa rồi cậu tắm bằng nước lạnh, trên mặt còn vương bọt nước, gió lạnh thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình.
“Đúng lúc đi ngang qua, nếu cậu đã ra ngoài rồi vậy thì tôi về trước đây.”
Chiếc kính gọng vàng trượt xuống khỏi sống mũi hoàn hảo, đôi mắt sâu thẳm của Lộc Lâm Thâm khẽ thu liễm lại chỉ nhìn Mục Nhiên qua nửa tròng kính.
Mục Nhiên gật gật đầu, nở một nụ cười ấm áp như gió tháng ba với Lộc Lâm Thâm.
Một tay Lộc Lâm Thâm ôm chặt lấy bản báo cáo, sợ bị gió lớn thổi bay mất.
Anh ta xoay người. Sau đó chợt nghe thấy Omega phía sau nhẹ nhàng nói với mình, giọng nói mang theo ý cười:
"Cảm ơn đã giúp tôi, thầy Lộc."
Lộc Lâm Thâm hơi dừng lại, sau đó tăng nhanh cước bộ rời đi.
Mục Nhiên không ở lại nữa mà rời đi ngay lập tức.
Gió vẫn đang thổi mạnh cuốn đi những chiếc lá vàng chất đống trên mặt đất, sau khi những chiếc lá che phủ đã bị thổi bay, trên mặt đất hiện ra một chữ "Mục", chỉ còn thiếu vài nét chữ.
Huấn luyện đào thải trong rừng rậm càng lúc càng trở nên khó khăn, đến ngày thứ hai khi nhóm Mục Nhiên tới rừng nguyên sinh, huấn luyện viên Hứa đã tập hợp các sinh viên của lớp lại với nhau.
Huấn luyện viên Hứa rất cao, một Alpha nam tục tằng dũng mãnh hơn ba mươi tuổi, cao hơn một mét tám, huấn luyện tàn khốc đã để lại những vệt màu lúa mạch trên mặt và tay của ông ta.
“Hôm qua tôi đã nói trước với các em nhiệm vụ hôm nay là dùng những kiến thức đã học từ môn leo dây để leo xuống vách đá phía sau, đừng có mà than với tôi vách đá quá dốc, rồi sợ độ cao rồi trên người có vết thương gì gì đó. Tôi chỉ muốn nghe các em nói "huấn luyện viên, em sẽ hoàn thành xuất sắc", có nghe thấy không?"
“Nghe thấy rồi!”
Các sinh viên bên dưới đồng thanh đáp.
Mặc dù trên mặt bọn họ tràn đầy khí thế, nhưng vách đá trước mặt có thể nói là vô cùng dốc và bằng phẳng, khiến người khác vừa nhìn đã phải khϊếp sợ, huống chi năm gần đây những người sợ độ cao không hề ít.
Chỉ dựa vào vài sợi dây để leo xuống từ đỉnh vách núi, trong lòng Mục Nhiên như có vạn tiếng trống đồng thời vang lên: "Bịch, bịch, bịch" trái tim đập dữ dội, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm các bạn khác trong lớp đang chuẩn bị trên đỉnh núi, căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng.
Đúng vậy, cậu sợ độ cao, hơn nữa còn khá nghiêm trọng.
“Này, Mục Nhiên, sao cậu đổ mồ hôi liên tục vậy?”
So với Mục Nhiên mặt mày tái mét thì Dư Cận Hiên lại đang rất háo hức muốn thử.
"Tôi, tôi sợ độ cao..." Giọng của Mục Nhiên hơi run rẩy.
"Cậu thảm thật đấy, vậy đến lúc học nhảy dù, rơi từ trên máy bay từ một tòa nhà cao tầng xuống không phải cậu sẽ càng sợ hơn sao? Cậu phải biết rằng về cơ bản trong tất cả các trường quân sự thì mấy bài luyện tập này đều là những khóa học bắt buộc."
Dư Cận Hiên chưa gì đã thay Mục Nhiên lo lắng về những bài luyện tập sau này.
"Gϊếŧ tôi luôn đi..."
Trước lớp của Mục Nhiên là lớp bốn kiểm tra leo núi, lúc này lớp bọn họ có rất nhiều Beta và Omega chưa tới lượt đang trưng ra bộ mặt đầy căm thù, mà một số Alpha không thuận lợi vượt qua được bài kiểm tra thì trông vô cùng ủ rũ.
Nửa giờ sau đến lượt lớp của Mục Nhiên, lần này là Beta kiểm tra trước, sau đó là Omega, cuối cùng là Alpha. Mục Nhiên và những người khác đi lên đỉnh núi, những bạn chưa bị gọi tên sẽ ở một bên khởi động trước.
Mục Nhiên là Omega thứ ba được gọi tên, cậu đội mũ bảo hiểm leo núi, đi giày chống ma sát và găng tay chống ma sát màu đen, thắt chặt dây an toàn trong đó có dây leo chính. Sau khi xác định dây chính và dây phụ đều ổn, cậu nắm lấy dây chính, chọn hai điểm dồn lực gần nhất trên vách núi, xoay người lại, hạ thấp cơ thể, chân vững chắc giẫm trên các điểm dồn lực.
Các bạn học chưa tới lượt trên đỉnh núi đều nín thở quan sát, còn Mục Nhiên thì căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nghĩ đến độ cao lúc này mà tay chân khẽ run lên.
Ngay cả khi đeo găng tay thì ma sát giữa tay và sợi dây vẫn khiến lòng bàn tay cậu nóng như lửa đốt. Mục Nhiên hít thở sâu vài cái, cố gắng vượt qua nỗi sợ độ cao để tập trung toàn lực vào việc leo xuống núi, cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Dây an toàn siết chặt lấy eo, phần bụng và hông của cậu, Mục Nhiên liếc mắt nhìn xuống, tìm chỗ có thể giẫm chân lên, hai tay một trên một dưới lần lượt thay đổi giữ chặt sợi dây. Gió lạnh không ngừng thổi tới, thổi một sợi dây phụ quanh eo của cậu đung đưa qua lại.
Mục Nhiên đã xuống được hơn mười mét, cậu không dám phân tâm, mở thật to mắt tìm kiếm các điểm để giẫm chân, nhưng vách đá phía dưới rất nhẵn, chỉ có vài chỗ lồi lõm nhỏ, một số điểm cách nhau rất xa, mà cảm giác đều rất khó để giẫm lên.
Mục Nhiên có chút mất sức, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng trên mặt cậu vẫn lấm tấm mồ hôi, một giọt mặn chát chảy qua đôi lông mày tuấn tú, trượt vào mắt cậu.
Cậu cẩn thận duỗi chân trái ra định giẫm lên một chỗ lồi nhỏ, ngay lúc chân trái vừa định dùng lực thì "cạch" một tiếng, cực kỳ nguy hiểm, hòn đá nhỏ nhô ra kia lập tức vỡ vụn, may mà Mục Nhiên rút chân lại đúng lúc. Cậu cong chân phải, nắm chắc điểm ban đầu.
Cứ như vậy, cậu chỉ có thể tìm một điểm tựa khác ở bên trái, may mắn là điểm tựa mới được tìm chắc chắn, có thể chịu được sức nặng của cậu.
Mục Nhiên cố gắng giữ vững thân thể, tận lực trượt xuống nhanh hơn. Gió lớn vù vù rít gào bên tai, tiếng tim đập thình thịch như sát cạnh bên tai, vốn đã có chứng sợ độ cao khiến hô hấp của cậu như ngưng trệ, toàn thân căng thẳng vô cùng, còn phải nghĩ đến việc vượt qua bài kiểm tra, vì vậy phải liều mạng mà xem nhẹ nó, tăng tốc giẫm xuống.
Khoảnh khắc cuối cùng xuống tới mặt đất, trong đầu Mục Nhiên như có một chùm pháo hoa rực rỡ nổ vang, cậu không quan tâm có phải găng tay của mình đã ướt đẫm mồ hôi rồi hay không, hai tay che lấy mặt thấp giọng hô lên.
"Mình, mình xuống được rồi... mình thực sự xuống được rồi..."
Lúc ở trường học, bọn họ cũng từng được huấn luyện leo núi, nhưng đều là leo tường đá nhân tạo, cao nhất cũng chỉ có mười lăm mét. Cao hơn mười mét cậu còn có thể cắn răng kiên trì leo xuống, nhưng đây đã nâng lên tới tám mươi mét, cậu thực sự không dám tin bản thân đã vượt qua lần kiểm tra này.
“Mục Nhiên, không tồi, leo núi, cơn ác mộng đối với những người sợ độ cao, như vậy mà cậu còn có thể vượt qua được, cuối tuần có phải nên mời tớ ăn một bữa để chúc mừng không?”
Nhóm của Tề Vũ Trình đã thông qua bài kiểm tra rồi, giờ là năm phút giải lao, cậu ấy thấy Mục Nhiên đang cởi dây an toàn liền chạy tới ôm lấy vai cậu.
“Ừ, được, vậy thứ bảy đi, cậu đã qua chưa?”
Mục Nhiên dùng cánh tay chọt chọt bụng của Tề Vũ Trình.
“Đương nhiên là qua rồi, leo núi gì đó tớ không sợ, tớ chỉ sợ kiểu chạy việt dã mười cây số thôi.”
Thể năng của Tề Vũ Trình yếu là điều rõ như ban ngày, cho dù việc luyện tập ở cường độ cao sau giờ học đã giúp cậu ấy cải thiện không ít, nhưng bản chất vốn yếu cho nên mỗi lần phải chạy việt dã đều khiến cậu ấy vô cùng khổ sở.
Buổi trưa và buổi chiều, Mục Nhiên và mọi người phải ăn bánh quy nén khô cứng khó mà nuốt trôi, trong khi các huấn luyện viên và thầy cô ăn cơm thịt bò, thịt kho tàu thơm nức mũi bên cạnh.
Nhóm người Mục Nhiên sắp thèm muốn chết vì cái mùi thơm này, nhưng huấn luyện viên Hứa lại ở một bên cố tình làm vẻ mặt ăn ngon lành tới đáng khinh, một mặt khuyên răn bọn họ:
"Các em đó, sớm muộn gì cũng phải thích nghi với cuộc sống bên ngoài, còn phải chống lại cám dỗ."
Ban đêm vẫn phải ngủ trong chiếc lều thấp bé chật hẹp, vì trời lạnh nên các huấn luyện viên đã phát cho mọi người một chiếc chăn bông, để ban đêm lúc ngủ bọn họ dùng.
Để đảm bảo an toàn, các sinh viên sẽ thay phiên túc trực với súng bên ngoài mỗi khu vực lều trại. Đêm nay hai giờ trước nửa đêm tới lượt Mục Nhiên trực, cậu mặc quần áo rất dày, giống như một cái bánh tét cao lớn, sau khi tiếp nhận súng từ một người bạn cùng lớp đang trực cậu liền đi qua đi lại rìa ngoài khu lều để tuần tra.
Hai tiếng đồng hồ canh gác trôi qua trong sự nhàm chán, dài lê thê, người thay Mục Nhiên là một Alpha nam tên là Khải Ni Ngang, Mục Nhiên nhớ cậu ta luôn chơi rất vui vẻ với Kỷ Cảnh, cậu đã không ít lần nhìn thấy bọn họ nói chuyện cười đùa đi qua bên cạnh cậu.
“Quay về ngủ tiếp đi.”
Khải Ni Ngang cười với Mục Nhiên.
Không biết tại sao nhưng Mục Nhiên cứ cảm thấy cậu ta cười rất quái dị.
Trước khi đi ngủ, Mục Nhiên muốn tới nhà vệ sinh, hôm qua dùng nước lạnh tắm kết quả lại gặp phải mấy Alpha trung niên to béo thô tục ở căn nhà vệ sinh công cộng nọ, cậu sẽ không bao giờ qua đó nữa, cậu chọn đi tới một nhà vệ sinh xa hơn trại một chút.
Chậm rãi bước trên con đường nhỏ không một bóng người phía trước, nhánh cây bị ánh trăng trên cao chiếu xuống tạo thành những bóng đen trên mặt đất, gió lạnh thổi lồng lộng khiến những bóng đen lung lay dao động, như là mãnh thú ăn thịt người bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra.
Dường như nghe thấy một âm thanh lạ phát ra ở bên phải từ phía sau, Mục Nhiên định nhìn về phía đó, nhưng có một cành cây đột ngột rơi xuống trước mặt cậu, và một lọ thuốc màu xanh nhạt đập mạnh xuống đất.
Lọ thuốc nháy mắt vỡ tan tành, chất lỏng màu xanh lam tiếp xúc với không khí sinh ra một luồng khí màu trắng đặc, quấn chặt lấy Mục Nhiên, gắt gao khóa chặt cậu ở bên trong.
Mục Nhiên không ngờ đi vệ sinh mà cũng có chuyện xấu xảy tới, không kịp phòng bị mà hít phải một lượng lớn khí trắng nọ, cổ họng không khỏi có chút khó chịu, thân thể mềm nhũn như bị rút đi xương cốt, cậu ngồi tê liệt trên mặt đất.
"Là ai? Đồ khốn kiếp... ra đây cho tôi..."
Du͙© vọиɠ nhanh chóng tuôn ra hun nóng khuôn mặt của Mục Nhiên, thân thể bị thuốc ngấm vào nóng bừng khó chịu như có phản ứng hóa học.
Tiểu huyệt dưới thân và cái miệng bên trên đồng thời đóng mở, đều đang hô hấp dồn dập, dâʍ ŧᏂủy̠ như đê vỡ ùn ùn tuôn ra, nhanh chóng thấm ướt qυầи ɭóŧ mỏng manh.
Cậu, Mục Nhiên, bị một lọ thuốc không rõ lai lịch làm cho phát tình rồi...
⬅ Trước Tiếp ➡