Gió thổi qua, cành liễu chập chờn, những gợn nước vòng tròn trên mặt hồ, rừng rậm xanh ngát, màu sắc quân trang trên người anh càng đậm.
Nắng gắt xuyên thấu cành lá, để lại cái bóng trên khuôn mặt đẹp trai và thân thể cường tráng của anh, sườn mặt và cái cổ mảnh khảnh của anh tạo thành một vòng cung lạnh lẽo lưu loát, thật sự khiến cho người ta miên man bất định!
Tia sáng, góc độ, thời cơ, mọi thứ đều hoàn mỹ như vậy!
Không được hoàn mỹ chính là, cô nàng Tô đứng nghiêng về phía anh, không thể chụp ngay mặt!
Bàn chân đạp lên từng phiến đá lớn trên hồ đi tới từng chút một, gần, gần hơn nữa…hai phần ba mặt, ba phần tư mặt…
Oa! Tới rồi rới rồi!
“Phù phù…xôn xao!”
Lòng bàn chân cô nàng Tô giẫm trượt, cả người ngã chỏng vó vào trong hồ…
1: Ân nhân, anh phải cưới tôi
Vịt sống trên cạn rơi xuống nước cho dù chỉ sống thông minh như Tiểu Nghê cũng rớt về con số không, hai tay quơ lung tung.
Muốn nói chỉ số thông minh bị mất đi hoàn toàn cũng không phải.
Trong tiềm thức còn liều mạng bảo vệ ảnh chụp, cho dù cả người bị rơi vào trong nước vẫn liều mạng đưa cánh tay lên cao, thề sống thề chết bảo vệ ảnh của mỹ nam.
Nói giỡn, cô còn chưa đưa cho Phó Tư Minh xem đâu.
Còn chưa nói rõ trước mặt hắn, sao có thể cho phép kiếm củi ba năm tiêu một giờ.
Nước càng ngày càng sâu, Tiểu Nghê mắt thấy người mình sắp chìm hẳn xuống nước, điện thoại khó giữ được, Tiểu Nghê cuối cùng cũng theo bản năng kêu một tiếng ‘Cứu mạng!”
Vừa kêu một tiếng, nước đã chảy vào miệng, cổ họng Tiểu Nghê phát đau cuối cùng không phát ra được chút âm thanh.
Một tay đập đập mặt nước, một tay từ từ rũ xuống, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm.
Tôi còn cả thanh xuân mà phải chết sớm sao!
Phút chốc liền nhìn thấy một bóng dáng màu xanh nhảy xuống!
Người kia vừa nhảy xuống liền như cá bơi về biển, động tác nhanh chóng, hoàn mỹ không chê vào đâu được.
“Lộp bộp!”
Ngay khi mọi người không để ý đã nhảy xuống hồ! Quân nhân nhạy bén, dung cảm, vào thời khắc này phát huy vô cùng tốt.
Tiểu Nghê hai mắt mơ màng chớp một cái, chỉ cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực, mềm như bông rơi vào vòn tay rộng lớn, trước khi hoàn toàn bị chìm trong nước ánh mắt cô chạm với một khuôn mặt soái khí.
Giống như thiên thần từ trên trời bay xuống, từ từ kéo cô lại --- đúng là đội trưởng đội đặc chiến Lãnh Dạ Thần.
Trước khi hôn mê, khóe miệng của Tiểu Nghê liền cong lên một chút.
Lãnh Dạ Thần là người như thế nào? Anh chính là tướng sĩ thâm niên trải qua toàn bộ quá trình huấn luyện sinh tồn cường độ cao, là sĩ qua cao cấp chỉ huy vô số trận diễn tâm.
Nhảy xuống nước cứu một cô gái, đương nhiên không thể đùa.
Đôi tay dung sức ấn vào lồng ngực cô gái đã hôn mê, lực đạo vừa ổn định vừa chuẩn xác.
Hoàn toàn không cần hô hấp nhân tạo, Tiểu Nghê đã tỉnh lại.
“Khụ, khụ!”
Tiểu Nghê cả người ướt đẫm khụ ra vào ngụm nước, chậm rãi mở mắt ra.
Đến khi tầm mắt rõ ràng, Tiểu Nghê cười ngốc nghếch, “Ân nhân, anh thật đẹp trai…”
Sắc mặt Lãnh Dạ Thần đen sì, vẻ lạnh lùng trên mặt không chút thay đổi, anh một chân quỳ gối, một tay đưa lên đầu, xoa tóc ước đẫm.
Tiểu Nghê nhìn khuôn mặt sắc sảo của Lãnh Dạ Thần đến ngốc, tim đập thình thịch, suốt mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên cô phát hiện, hóa ra trái tim có thể đập mạnh mẽ đến như vậy.
Mặt mũi trắng bạch, Tiểu Nghê không quan tâm đến mọi người đang vây xem, mặt dày nói, “Ân nhân, anh bế tôi đứng lên đi.”
2
Sắc mặt Lãnh Dạ thần vừa rồi đã đen giờ càng đen hơn, những người vây xung quanh cũng không dám nói chuyện, không ai muốn chủ động gánh bão đặc biệt là trước ánh mắt kia của Lãnh Dạ Thần, ánh mắt sâu thẳm hun hút, liền có thể đuổi những người vây xem ra xa mười mét rồi.
Mẹ nó, những người này lý giải ánh mắt của anh như thế nào vậy?
Vừa rồi ý của anh là hi vọng có người chủ động đến giúp đỡ!
Bất đắc dĩ liền phải bế Tiểu Nghê lên, nhưng bế thế này cũng không quan trọng—
Quần áo mùa hè vốn mỏng manh, cả người Tiểu Nghê hoàn toàn ướt nhẹp nên áo quần dính sát lên người, vốn không nhận ra giới tính của cô, nhưng đồ dính sát lại tạo ra đường cong mông lung.
Bên trong là đồ nội y màu hồng nhau hiện rõ lên…
Trước ngực như không có mấy lượng thịt, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra, đang định nói không có, Lãnh gia vừa cúi đầu liền có khe rãnh đập vào mắt.