⬅ Trước Tiếp ➡
Thấy mọi người bên này đang căng thẳng, Phó Tư Minh thở hổn hển nhanh chóng chạy sang, gương mặt đẹp trai sáng ngời.
Tiểu Nghê bĩu môi, “Vừa rồi anh đi đâu vậy?!”
Phó Tư Minh vò đầu, “Vừa rồi anh đi…Tô sư muội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại bị ướt hết thế này?”
Tiểu Nghê vẫy vẫy tay, nước liền văng lên người lên mặt Lãnh gia.
Đổng Đại Bằng nghẹn cười đến nội thương, Lãnh tam thiếu cả đời tung hoành giới quân sự hôm nay phải chịu đủ nghẹn khuất một đời rồi.
“Đừng nói nữa, vừa rồi em bị rơi xuống nước. A, đúng rồi, giới thiệu với anh một chút, ân nhân cứu mạng của em!”
Tiểu Nghê vẻ mặt phấn khởi giới thiệu lãnh Dạ Thần, Phó Tư Minh liền giật mình đứng thẳng.
Người đứng thẳng tắp như cây tùng, “Xin chào thủ trưởng!”
Chào hỏi rõ ràng, tư thế nghiêm trang, rất có khí chất quân nhân, khiến Tiểu Nghê sửng sốt, lắc đầu một cái, bạn học Tiểu Minh này học được từ chỗ nào a?
Lãnh Dạ Thần ừ một tiếng, “Người giao lại cho cậu.”
Nói xong, Lãnh Dạ Thần quay ngời không nói hai lời rời đi.
“Uy uy! Sao anh lại đi rồi! Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy! Anh đừng đi! Trở lại a!”
Tiểu Nghê nhìn Lãnh Dạ Thần quay đi mà hét to, cũng may, Đổng Đại Bằng nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại, bằng không, hôm nay lão đại có thể phế cô rồi.
“Tiểu tử, mau ngăn cô ấy lại.”
Lãnh Dạ Thần, đây là nhân vật khí phách số một trong truyền thuyết Phi Ưng!
Thần tượng a! Cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy thần tượng!
“A! Tô sư muội, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Sauk hi Đổng Đại Bằng nói một tiếng, Phó tư Minh mới dời tầm mắt từ người Lãnh Dạ Thần lại đây, linh hồn bé nhỏ đều đi theo bóng dáng người ta rồi.
Tiểu Nghê tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái, “Anh dọa Lãnh Dạ Thần đi rồi!”
Phó Tư Minh và Đổng Dại Đằng hóa đá.
Tiểu Nghê dùng sức dãy giụa nhưng vẫn không thể hất ra được, Đổng Đại Bằng thoạt nhìn gầy gầy nhưng sao sức lực lại lớn vậy?
Giãy giụa không có kết quả, chỉ có thể hét lớn, “Lãnh Dạ Thần anh đợi đấy, chuyện này của chúng ta chưa xong đâu!
Tôi phải nói chuyện đến cùng, dù thế nào đi nữa!
Tiểu Nghê giương nanh vuốt khốn đốn giãy giụa, vẫn trơ mắt nhìn Lãnh Dạ Thần rời khỏi, nhìn bóng dáng anh biến mất trong rừng, tim gan Tiểu nghê liền cồn cào khó chịu.
Phó Tư Minh sờ sờ đầu không hiểu chuyện gì, cười hàm hồ, “Lãnh trưởng quan còn có việc phải làm, em đừng gây chuyện nữa, nha? Đúng rồi, vừa rồi em nói anh ấy phải phụ trách, phụ trách cái gì vậy?”
Tô Thịnh Hạ trợn mắt nhìn “Đi đi, chuyện người lớn anh không hiểu đâu đừng hỏi loạn nữa.”
Đổng Đại Bằng nhân cơ hội liền rời đi, “Cái kia, tôi đi trước đây.”
Tiểu Nghê vỗ vỗ tay, “Hừ! Lãnh Dạ Thần em không tin không trị được anh! Phó Tiểu Minh, em quyết định, sau này em và anh chỉ bám theo mục tiêu này, không bắt được quyết không lui lại!”
Phó Tư Minh gãi gãi đầu, không hiểu cô đang nói gì.
1: Không ổn, bị cảm nắng rồi
Không nói rõ ràng là một chuyện, nhưng bây giờ là mùa hè mà Tô Thịnh Hạ khoác áo khoác của đàn ông lại là một chuyện khác.
Phó Tư Minh vừa rồi không nhận ra lúc này mới thấy áo khoác quân nhân trên người cô.
“Tô sư muội, em…Anh đưa em về nhà thay đồ đã.” Phó Tư Minh nghẹn trong chốc lát mới nói ra được một câu.
Anh ta quả thực chỉ muốn vứt áo khoác này xuống đưa áo của mình cho cô, nhưng khổ nỗi bây giờ anh ta không mặc áo khoác.
Tô Thịnh Hạ nhìn áo khoác màu xanh lục trên người mình, lắc lắc đầu, “Không sao đâu, ba em còn ngồi bên kia một giờ nữa, ngồi ở đây đợi một lát liền khô thôi.”
Phó tư Minh không đồng ý, “Trời nắng gay gắt như vây, nếu ngồi ở đây đợi em sẽ bị đau đấy, bây giờ em về thay đồ trước đi, thay xong rồi lại đến.”
Tô Thịnh Hạ cọ cọ cái mũi, tùy tiện nói đối phó với Phó Tư Minh, “Em nói này, anh đừng kỹ tính như vậy có được không, còn không phải chỉ là bộ đồ thôi sao? Được rồi, lát nữa em thay đồ ở chỗ nghỉ, anh trông chừng giúp em.”
Phó Tư Minh nuốt nước miếng, mặt biến thành màu đen, lời đề nghị này đáng tin không đây?
Trời nắng gay gắt như đổ lửa, Tiểu Nghê lại đứng ở nơi thông gió, mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu, phơi như chăn bông vậy chắc cũng được.
“Anh đứng ở ngoài này, đừng quay đầu lại.”
“Ừ.”
Có Phó Tư Minh canh gác chuyên nghiệp như gác binh, Tô Thịnh Hạ yên tâm kéo áo khoác xuống, khi muốn vứt vào thùng rác lại thu tay về.
Hắc hắc, đạo cụ tốt như vậy nên giữ lại!
Cơ thể thiếu nữ nhỏ nhắn bị quần áo ướt bao lấy, vải mỏng dính sát người, có thể nhìn thấy rõ đồ nội y như ẩn như hiện ở bên trong.
⬅ Trước Tiếp ➡