Anh ta đứng như vậy, liền nhìn thấy rõ ràng cảnh xuân bên trong, không sót một chút gì.
Đôi gò bồng tròn trịa trắng nõn, theo nhịp thở của cô, mà chập trùng lên xuống.
Hương thêm mê người của cô đập vào mặt anh ta.
Bụng dưới bỗng nhiên căng cứng, giống như là bị giật điện, dùng sức vứt Bạch Lăng xuống giường, lui về sau một bước.
Loạn rồi, thực sự là loạn rồi...
Anh ta thật không ngờ chính bản thân mình lại có phản ứng trước một người phụ nữ hạ tiện như vậy, thật sự là trúng tà, trước đây anh ta cũng từng nhìn qua, nhưng hết lần này tới lần khác, lần nào cũng đều bị đả kích.
Càng nghĩ anh càng thầm lên án mình.
"Lan San, cô tốt nhất là thực bị mất trí nhớ, nếu để cho tôi phát hiện là cô giả bộ, tôi sẽ cô biết thế nào là sống không bằng chết!"
Thân thể Bạch Lăng không ngừng run rẩy, lời của anh ta, càng khiến cô không thể ngừng suy nghĩ.
Cô nào còn tâm trạng quản ai chết ai sống, cô hiện tại chỉ muốn biết sao mình lại lạc vào thân xác này!
Ông trời à, cô chưa bao giờ thích cuộc sống kiểu này, tại sao bây giờ lại ông trời lại muốn đẩy cô vào tình huống này chứ.
Trong lòng vị bác sĩ có chút nghi ngờ, thế nhưng cảm xúc của Bạch Lăng quá mức kích động, không thích hợp để anh chuẩn đoán bệnh.
Anh quay đầu ý bảo y tác tiêm cho cô một mũi thuốc an thần.
Tiêm xong, Bạch Lăng dần dần rơi vào hôn mê, nhưng dù là có đang trang cơn mê, khuôn mặt cô vẫn hiện lên vẻ ưu thương, chân mày nhíu lại, mang theo vẻ buồn bã khó tả, khiến người ta thoạt nhìn liền sinh lòng thương xót.
Người đều đi ra ngoài, duy chỉ có người đàn ông áo đen phiền não nhìn cô.
"Tôi không có thời gian ở đây, cô ta giao cho cậu, chỉ cần không chết, cậu muốn làm gì thì làm!"
Vị bác sĩ đẩy đẩy kính mắt, chế nhạo nói.
"Tôi cũng không dám xuống tay với 'bà Minh', chỉ là để cho cô ta nằm viện, tiết kiệm một phiền phức cho cậu, cậu còn ở đó mà lo mình có bị cô ta đoạt đi tấm thân xử nam sao? A... dựa vào gì, cậu lại xuống tay nặng như vậy?"
Anh ta còn chưa nói xong, người đàn ông đối diện, liền nắm chặt tay, đấm một phát vào bụng anh ta.
Cảm giác đau đớn ập tới, lục phủ ngũ tạng giống như sắp loạn lên rồi.
"Đáng đời..."
Thu nắm tay lại, nhẹ nhàng thổi một hơi, liền đút tay vào túi áo, tiêu sái rời đi.
Người mẹ kế thân mến 6
Tác dụng của thuốc an thần dần hết, Bạch Lăng chậm rãi tỉnh lại.
Khiếp sợ lúc đầu đã qua, cô khẽ vuốt khuôn mặt xa lạ.
Có chút tiếp nhận được sự thật, cô trọng sinh!
Bạch Lăng, Bạch Lăng, là một cái tên không hay, có ý tứ chết sớm.
Nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết trọng sinh tràn lan trên mạng, Bạch Lăng không khỏi cười khổ.
Ông trời à, tại sao ông lại cho cô một trò đùa lớn như vậy?
Vậy mà lại đem một chuyện hoang đường như vậy lên đến đầu cô.
Lan San?
Lan San?
Bà Minh?
Tại sao lại cảm thấy mấy cái tên này quen thuộc vậy chứ?
Trời ạ... cô nghĩ tới...
Cuộc hôn lễ làm oanh động cả thành phố hai năm trước, tin tức về cuộc hôn nhân đó được lan truyền tất cả các trang web, báo trí, báo mạng, dường như là náo động truyền thông của cả nước.
Cô nhớ, cô dâu trong cuộc hôn nhân đó, cũng tên là Lan San.
Gả cho ông Minh, người lớn hơn cô tới năm mươi tuổi, nhưng vừa vào cửa chưa tới một năm, ông Minh liền đi đời nhà ma rồi.
Rõ ràng thế lực của nhà họ Minh vô cùng lớn, bất kể là trong tối hay ngoài sáng, họ đều có quan hệ, như thiên lôi sau đâu đánh đó, nếu như bây giờ còn là thời phong kiến, như vậy nhà họ Minh xứng đáng ngang với đến quốc hoàng thất!
Người đàn ông chân heo kia, anh ta gọi cô là mẹ kế?
Bạch Lăng sắp ngất rồi, đang yên đang lành liền cho cô một cái thân phận kinh người như vậy.
Cô tưởng sẽ giống như trong mấy truyện cẩu huyết, trọng sinh vào một nhà giàu bị chồng ruồng bỏ, không nghĩ tới vẫn còn một người bà, còn là một người bà rất đáng ghét.
Có một đứa con riêng còn muốn lớn hơn cả cô, có một ông chồng đã chết, còn có một khối tài sản không lồ!
Ông trời à, ông chính là đang muốn đùa chết cô sao?