⬅ Trước Tiếp ➡

Nói thật, Tiểu Xán cũng hoài nghi, mặc dù chú Chín vừa qua sinh nhật 38 tám tuổi, bình thường khi tập thể dục cùng nhau, nhìn thấy cơ bắp của hắn, cũng không giống như là có bệnh, nhưng hơn một năm nay, không thấy hắn có người phụ nữ nào bên cạnh, trong nhà mới nghĩ là có bệnh, cân nhắc lẽ nào chú Chín già, phương diện nào đó không còn như trước, lời này lại không thể hỏi thẳng, bèn giao cho Tiểu Xán.
Tiểu Xán rất thân với chú Chín, để hắn ra tay là phù hợp nhất, Tiểu Xán trực tiếp nhận nhiệm vụ, thật sự cân nhắc nội tình bên trong, lời này nếu như thật sự hỏi thẳng chú Chín, hắn không bị đánh mới là lạ, vì vậy, Tiểu Xán liền nghĩ tới một chiêu, nhân dịp sinh nhật chú Chín của mình, để Hồ Nam dẫn một cô gái tới Kim Đỉnh, cô gái đó Tiểu Xán từng gặp qua, sinh viên trường múa, eo mông rõ rệt, ngực nở nang, đặc biệt hai mắt to tròn, chớp mắt một cái giống như quỷ hớp hồn người khác, nghe nói còn rất non nớt, Hồ Nam vốn muốn giữ lại để bản thân dùng, vừa nghe tới chú Chín của hắn, hắn bằng lòng san sẻ.
Nhưng Tiểu Xán không ngờ tới, ra trận lần này thất bại, ngay sát giờ ra trận, Hồ Nam gọi điện tới thông báo, cô gái đó bị bệnh, sốt bốn mươi độ, Tiểu Xán tức giận, mắng Hồ Nam một trận, sau đó Hồ Nam còn nói gửi tới một cô gái khác tốt hơn cho chú Chín, Tiểu Xán mới buông tha cho hắn, nhưng, Tiểu Xán lần này tới gặp chú Chín vẫn là có chút xoắn xuýt, mặc dù chú Chín chưa nói gì về chuyện tối qua, nhưng chú Chín là người như thế nào, hắn là người rõ ràng nhất, lần này hắn lừa gạt chú Chín, không chừng Chú Chín khó chịu lắm đây.
Trong lòng trống rỗng, Tiểu Xán từ trước đến nay chưa bao giờ trải qua như vậy, đều là oanh liệt tiến vào, hôm nay lại đứng ở cửa dè dặt, cân nhắc nên giải thích chuyện tối qua như thế nào, chú Chín của hắn là người mở miệng trước "Tiểu Xán, quà tặng tối qua không tồi, chú Chín vui vẻ tiếp nhận.” Nói xong, hắn kiềm lòng không được nhớ tới nha đầu tối hôm qua ở dưới người mình, lập tức lại có phản ứng.
Mạc Đông Dương nhịn không được nhướn mày, trong đầu toàn bộ là hình ảnh con mèo nhỏ, nếu cô bé đó thật sự đang ở trước mặt mình, nói không chừng lại lần nữa bị hắn đè ở dưới thân, Mạc Đông Dương nghĩ tới cơ thể trắng nõn, làn da non mịn nào đó, không nhịn được có chút hoài nghi, rốt cuộc cô bé đó đã trưởng thành chưa, sao lại dịu dàng, mát lạnh giống như vũng nước mùa xuân.
Nghĩ tới điều này, hắn ngẩng đầu lên hỏi Tiểu Xán "Cô bé tối qua bao nhiêu tuổi? Không phải thật sự tặng cho chú Chín một người chưa thành niên đấy chứ ” Vừa nãy Tiểu Xán còn có chút phiền muộn, lễ vật tối ngày hôm qua căn bản là không có đưa tới, chú Chín vui vẻ nhận như vậy, nghe thấy lời này, hắn càng tò mò, bước tới trước bàn làm việc của chú Chín, đặt mông ngồi lên trên bàn, "Chú Chín, cô gái ban đầu là do Hồ Nam tìm, ai biết được ngay sát giờ người ta bị ốm, vì vậy mà cháu mắng tên đó cả buổi chiều, ngoài ra cô gái đó, cháu cũng không biết là ai sắp xếp cho chú “


⬅ Trước Tiếp ➡