Chương 18
Ánh mắt Tô Hà ảm đạm ” Tình trạng của tớ, cậu cũng đã biết, 26 tuổi rồi, Tô Lỗi cũng đã lớn, tớ cứ ở nhà cũng không nên."
"Gì mà không nên chứ? Lẽ nào cậu không phải do mẹ cậu sinh ra, trái tim của dì lại nghiêng về đâu, cậu vừa mới lên đại học liền hận không thể gả cậu ra ngoài, còn có em của cậu, được bố mẹ cậu cưng chiều như vậy, trong mắt làm gì còn có người chị gái như cậu chứ."
Vẻ mặt Tô Hà buồn rầu "Kỳ thực bố mẹ tớ cũng không dễ dàng gì, Tô Lỗi sinh ra muộn, lại đẻ non, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, mẹ tớ quan tâm nó nhiều cũng là phải lẽ, thôi bỏ đi, đừng nói chuyện của tớ nữa."
Tô Hà ngẩng đầu nhìn cô, ” Đàn anh thì sao? Không phải nói tối qua sẽ quay về hay sao? “
Trong mắt Đảng Lam là sự hờ hững "Anh ấy tới công ty rồi, công ty đang đàm phán sát nhập vốn, nếu lần này thành công, Lam Thiên có triển vọng đưa ra thị trường.” Nghĩ tới Diệp Tiêu, trong lòng Đảng Lam không hiểu vì sao có chút phiền muộn.
Đảng Lam hiểu rõ Diệp Tiêu, lần đầu tiên dẫn hắn về nhà, bố không hề khách khí nói với Diệp Tiêu "Cậu dựa vào cái gì mà trở thành bạn trai của con gái tôi, cậu có vốn liếng gì có thể đem lại hạnh phúc cho nó?” Đảng Lam biết lời của bố mình đã làm tổn thương Diệp Tiêu, dù gì Diệp Tiêu kiêu ngạo như vậy, Đảng Lam yêu hắn cũng là vì sự kiêu ngạo này, mà không hiểu vì sao lúc này chính cô cũng có chút mơ hồ.
Năm đầu tiên tốt nghiệp đại học, Diệp Tiêu khăng khăng từ chối chiêu mộ của các công ty lớn, kiên trì tự mình tạo nghiệp, những lần đó Đảng Lam có thể hiểu rõ, anh xem nhẹ tất cả muốn chứng minh bản thân mình không thua kém bất kỳ người nào, sau khi bản thân tốt nghiệp, cô cũng từ chối tất cả cùng theo đuổi sự nghiệp với anh ta, mà hiện tại, Đảng Lam cảm thấy mệt mỏi rã rời, cũng giống như tình yêu của bọn họ, không còn rực rỡ tươi đẹp như những năm đầu, thậm chí trở nên nhạt nhẽo, dã tâm của Diệp Tiêu, kiêu ngạo của Diệp Tiêu, sự xem nhẹ của Diệp Tiêu đối với mình, đoạn tình cảm này đến nay đã được bảy năm, Đảng Lam đột nhiên cảm thấy lực bất tòng tâm.
Từ chỗ Đảng Lam rời đi, Tô Hà không có về nhà, cô nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ tuần sau là sinh nhật của Tô Lỗi, nó từng vòng vo nói với mình nhiều lần, nó thích một chiếc điện thoại mới trên thị trường, Tô Hà biết là nó muốn mình mua cho nó.
Tô Hà đi thẳng tới trung tâm thương mại, vịn thang cuốn đi lên lầu hai, đi quanh quầy một vòng, cuối cùng tìm thấy nhãn hiệu điện thoại mà Tô Lỗi nói với mình, đại khái bởi vì nhãn hiệu điện thoại này thuộc dòng cao cấp nên giá hơi cao, khiến người ta chùn bước, mà trước quầy hàng lại không có người.
Tô Hà đi tới, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, hỏi cô ưng ý nhãn hiệu nào, có thể trải nghiệm trước, Tô Hà từ trước tới nay vẫn luôn không có yêu cầu cao với các dòng điện thoại, tới tận khi không dùng được nữa, mới thay mới, cũng không biết nhãn hiệu nổi tiếng gì đó, hàng lỗi mốt, cô dùng cảm thấy rất tốt.