⬅ Trước Tiếp ➡
Giang Nhược Tình vẫn ngây thơ cho rằng dù chuyện này bại lộ, cho dù Tiêu Trì Phong cũng biết cô ta sai người giết Thẩm Thanh Song, anh cũng sẽ nể mặt Giang gia, cùng lắm là bắt cô ta xin lỗi, chứ cũng không dám bắt cô ta như vậy.
Trước đây cô ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, chẳng phải đều là người nhà đều giúp cô ta thu sếp sao!
Nhưng lần này, cô ta đã đánh trúng tấm sắt!
Hơn nữa còn một tấm sắt có thể trực tiếp thiêu chết người ta!
Khi Giang Nhược Tình bị một vài bịt mắt, bị hạ thuốc và bị một đám đàn ông vây quanh, cô ta biết rằng mình xong!
Cô ta thề với trời rằng khi trở về Giang gia nhất định sẽ khiến cho Tiêu Trì Phong và Thẩm Thanh Song chết không yên lành!
Đáng tiếc, cô không bao giờ có cơ hội trở lại Giang gia nữa.
Sau khi bị vây bắt, cô ta lập tức bị kéo lên chiếc thuyền đen hướng về châu thổ, cuối cùng trở thành kỹ nữ, ngày nào cũng bị cưỡng bức, bị lăng nhục.
Giang Nhược Tình còn gặp cô gái và lúc trước cô ta cũng dùng thủ đoạn tương tự để đối phó ở đây.
Cô gái nhận ra cô ta, lập tức nhổ nước bọt vào cô ta rồi cười lớn, "Ông trời có mắt, Giang Nhược Tình, cuối cùngcô cũng có ngày hôm nay, ha ha ha, đúng là quả báo! Quả báo!"
Quả báo
Giang Nhược Tình nhìn chằm chằm người phụ nữ đang cười điên cuồng trước mặt, nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm, không nhìn rõ nét mặt của đối phương, cô ta cảm thấy người phụ nữ này trông rất quen, nhưng nhất thời không nhận ra là ai.
Người phụ nữ kia bị Giang Nhược Tình hại thảm như vậy, vậy mà bây giờ Giang Nhược Tình lại không nhớ cô.
Trong lòng cô càng tức giận, giơ tát vào mặt Giang Nhược Khanh một cái, "Giang Nhược Tình, đồ phụ nữ xấu xa, cô đã hại quá nhiều người, ngay cả tôi mà cô cũng quên sao?"
Giang Nhược Tình ngây dại nhìn cô ta, vô tội nói: "Tôi thật sự không biết cô! Tiểu thư, có phải cô đã nhận nhầm người rồi hay không?”
Nghe thấy Giang Nhược Tình thốt ra hai từ "Tiểu thư", người phụ nữ giống như bị chọc vào chỗ đau, cô đưa tay ra túm lấy mái tóc dài của Giang Nhược Tình, vừa mắng vừa tát cô tamấy cái, “Cô mới là tiểu thư, cả nhà cô là tiểu thư, tổ tông nhà cô cũng là tiểu thư...”
小姐: Tiểu thư: Ngày nay người trung quốc không gọi người khác là tiểu thư nữa, vì từ này khá khiếm nhã, kiểu như gái bán hoa.
"A a a a, đau quá, cô buông tôi ra, buông tôi ra, làm ơn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..."
Nhìn thấy Giang Nhược Tình gào thét, khóc lóc, cầu xin thương xót, trong lòng cô vô cùng vui sướng.
Cô nâng mặt Giang Nhược Tình lên, vẻ mặt căm hận, cười toe toét nói với cô ta, "Giang Nhược Tình, cuộc sống đau khổ của cô đây giờ mới bắt đầu, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt, sẽ trả cho cô gấp bộ những đau khổ mà cô gây ra cho tôi, tôi rất muốn nhìn xem, đại tiểu thư da thịt non mịn này có thể sống sót như tôi không?”
Mặt Giang Nhược Tình nóng rát, tai ù đi, đầu óc trống rỗng, nhưng những gì người phụ nữ nói, từng chữ một đều in sâu vào tâm trí cô ta.
Trước đây cô từng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng giờ cô ta mới phát hiện, những ngày tháng sống khôn bằng chết bây giờ mới bắt đầu.
Cô ta cũng nhớ ra người phụ nữ này là ai, cô ta là Lý Nhạn, bạn học năm nhất của cô ta.
Khi đó, bởi vì Lý Nhạn xinh đẹp hơn cô ta, điểm cũng cao hơn cô ta, hơn nữa còn cướp mất danh hiệu hoa khôi của cô ta nên bị cô ta ghi hận trong lòng.
Trong một bữa tiệc của lớp, Giang Nhược Tình yêu cầu Khâu Hạc hạ thuốc Lý Nhạn, sau đó kéo cô ấy sang phòng bao bên cạnh, yêu cầu một vài người đàn cưỡng hiếp và quay video lại, sau đó bảo Khâu Hạc xử lý Lý Nhạn.
Sau đó Khấu Hạc báo cáo với cô ta nói rằng đã bán Lý Nhạn đến châu thổ làm gà, cô ta vui vẻ thưởng cho Khâu Hạc toàn bộ số tiền bán Lý Nhạn.
Chuyện này đã qua rồi, Giang Nhược Tình thực sự không để tâm đến chuyện này.
Sự biến mất của Lý Nhạn cuối cùng cũng trở thành một bí ẩn.
Cha mẹ Lý đến trường vì đã lâu không liên lạc được với con gái, họ yêu cầu nhà trường giải thích, sau đó đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc, sau hơn một tháng cũng không có kết quả, tiền đã cạn kiệt, họ chỉ có thể trở về quê hương cùng với nỗi buồn và nước mắt.
Mà Lý Nhạn, người được đưa đến vùng đất châu thổ ăn chơi dựa vào lòng căm thù để sống tiếp, sau đó trở thành gái bán hoa ở đây.
Bây giờ ông trời có mắt, đưa kẻ thù đã hại cô đến với cô, cô nhất định sẽ báo đáp Giang Nhược Tình.
Cấp trên vừa nói với cô rằng, đợi đến khi hành hạ người phụ nữ này đến chết, cô sẽ được tự do, được trở về nhà đoàn tụ với người thân.
Lý Nhạn sống trong địa ngục nhiều năm lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng.
Nghĩ đến khuôn mặt yêu thương của cha mẹ, em trai em gái đáng yêu, Lý Nhan bỗng rớt nước mắt.
Giang gia cáo trạng
Tiêu Trì Phong là một người làm việc nhanh chóng và dứt khoát.
Như câu nói: Dưới tướng mạnh không có quân yếu.
Anh là một vị tướng mạnh, mà những người lính dưới tay anh cũng không kém cỏi, chính là những người lính được anh dẫn dắt kia.
Củng Thần được một tay anh bồi dưỡng, anh ta là một nhân tài ưu tú toàn diện.
Nếu không phải Tiêu Trì Phong quá quan tâm đến Thẩm Thanh Song, anh sẽ không để một người ưu tú như vậy ở bên cạnh Thẩm Thanh Song chỉ để chăm sóc cô.
Theo lời của người ngoài, sử dụng tài năng của Củng Thần chỉ để chăm sóc một người phụ nữ nhỏ bé quả là lãng phí.
Nhưng Tiêu Trì Phong không nghĩ vậy.
Thẩm Thanh Song là người trong lòng anh, nếu có chuyện gì xảy ra với cô, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Giống như tai nạn xe hơi lần này, anh hận không thể quất mình mấy roi.
Nếu không phải vì thân phận đặc biệt mình, anh hận không thể chói Thẩm Thanh Song vào dây lưng để một mình anh chăm sóc cô.
Vẻ ngoài của Củng Thần rất hiền lành nhưng khi làm việc lại dứt khoát và vô tình y như Tiêu Trì Phong.
Suốt ngày hôm qua, anh ta không chỉ điều tra rõ ràng hậu trường vụ tai nạn xe hơi, mà còn nghe theo lời chỉ dẫn của Tiêu Trì Phong, nhân lúc Giang gia còn chưa có được tin tức, lúc Giang gia chưa kịp nhúng tay vào liền nhanh chóng xử lý Giang Nhược Tình.
Tiêu Trì Phong không quan tâm liệu gia Giang gia có đứng ra bênh vực cho Giang Nhược Tình, hay gây phiền phức với anh không.
Chỉ cần Giang gia bọn họ không sợ bị tiêu diệt tận gốc, cho dù lao vào chỗ chết, anh nhất định sẽ thành toàn cho Giang gia!
Đã qua một ngày một đêm, nhìn Thẩm Thanh Song vẫn đang nằm trên giường bệnh, yên tĩnh ngủ say như không muốn tỉnh lại, Tiêu Trì Phong liền cảm thấy lo lắng.
Anh đột nhiên cảm thấy, cho dù xử lý Giang Nhược Tình như vậy cũng quá hời cho cô ta, đáng lẽ anh nên phanh thây, khiến cô ta sống không bằng chết mới đúng.
Nếu bọn họ không dung túng Giang gia, Giang Nhược Tình sao có thể làm càn như vậy?
Sau nhiều năm như vậy, nhà họ Giang đã làm rất nhiều chuyện xấu, Tiêu Trì Phong đột nhiên ra quyết định, anh muốn nhà họ Giang phải đền tội!
⬅ Trước Tiếp ➡