⬅ Trước Tiếp ➡
Giọng trong trẻo dịu dàng như làn gió ngày xuân khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường.
 
Lúc tiếng nói này phát ra, mũi Mạc Cửu cay cay, vành mắt phát đau.
 
Cô xoay người, thấy Hàn Triều Dương đứng đó. Anh dịu dàng như ánh mặt trời, đã từng là luồng ánh sáng duy nhất có thể chiếu sáng lòng Mạc Cửu.
 
Nhưng lúc này, vầng mặt trời ấy có vẻ mặt âm u, đôi đồng tử đầy căn phẫn.
 
Hai tay anh đút trong túi quần. Cũng là mặc đồng phục mà anh mặc lên lại sạch sẽ dịu dàng, cảnh đẹp ý vui như thế.
 
Nhưng lúc này, sự dịu dàng ấy đã không còn thuộc về cô nữa.
 
Mạc Cửu nhếch lên một độ cong thành nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Có chuyện gì không?"
 
Giọng điệu xa cách lạnh lùng.
 
Hàn Triều Dương bước từng bước tới. Vóc người thon dài như cậu thiếu niên đẹp đẽ bước ra từ truyện tranh. Anh bước tới trước mặt Mạc Cửu, bỗng duỗi tay ôm vai cô, nói bằng cảm xúc kích động: "Mạc Cửu, nói cho anh biết những thứ kia là giả đi. Chỉ cần là em nói anh sẽ tin."
 
Chỉ cần là em nói, anh sẽ tin.
 
Tầm mắt Mạc Cửu bắt đầu mờ đi, bỗng nhớ Hàn Triều Dương từng nói với cô một câu.
Sóng gió trường học (2)  
Lúc đó, cô vừa lên cấp ba.
 
Luôn đi đi về về một mình khiến cô không có bạn bè ở trường.
 
Một ngày nào đó tan học về, cô đang về nhà thì bị Hàn Triều Dương chặn đường.
 
Anh cũng như bây giờ, trên khuôn mặt sạch sẽ luôn treo nụ cười dịu dàng, bước từng bước một về phía cô, cũng nắm lấy vai cô, nói với cô rằng: "Mạc Cửu, anh thích em."
 
Mạc Cửu cảm thấy buồn cười. Cô ngửa đầu hỏi một cách nghiêm túc: "Ai cũng nói tôi thủy tính dương hoa, chẳng phải người trong sạch gì. Vì sao anh lại thích tôi?"
 
Hàn Triều Dương cười cười: "Nói với anh em không phải là người như thế. Chỉ cần là em nói anh sẽ tin."
 
...
 
Chớp mắt đã ba năm, vẫn là những lời nói này nhưng Mạc Cửu lại không thể trả lời.
 
Cô lùi một bước, vỗ vai Hàn Triều Dương: "Anh em, nữ chính trong phim diễn cảnh đau khổ vì tình, tôi đã diễn ba năm rồi, đã chán lâu rồi. Tôi chính là người như vậy, không phải giả vờ là chúa cứu thế gì nữa! Anh không phải món tôi thích!"
 
Dứt lời, cô xoay người, bước đi rất dứt khoát.
 
Lời nên nói đã nói, thứ như ánh mặt trời vốn không thuộc về cô, sớm muộn gì cũng phải đi.
 
⬅ Trước Tiếp ➡