Cúp điện thoại, thím Lý ngâm nga một bài hát, vui tươi hớn hở mà đi về phía căn nhà mình dùng tiền sinh hoạt phí của Mạc Cửu để mua ở thủ đô.
Vốn Mạc Cửu không biết, bên cạnh mẹ ruột cô có một chị gái lòng dạ rắn rết đang tính kế cô. Giờ phút này cô đang phát sầu trong cái ổ nhỏ mà mình thuê.
Tháng này chỉ có một nghìn, nộp tiền thuê nhà thì không còn tiền ăn.
Ài, sớm biết như vậy thì hôm qua cô trả hết số tiền này cho người đàn ông kia làm gì?! Không chỉ cả tiền mà thân thể cũng...
Mạc Cửu bực bội vùi đầu vào chăn.
...
Mà bên kia, ban đêm, trong khách sạn, Long Kình Thiên lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha chờ.
Thời gian từ từ trôi qua, cô bé kia lại không tới.
Long Kình Thiên day day hàng mày.
Cửa phòng bị gõ, có người hô to: "Báo cáo!"
Long Kình Thiên ngồi ngay ngắn lại: "Vào đi!"
Một quân nhân trông thật thà chất phác bước vào: "Báo cáo thủ trưởng, anh bảo tôi đi điều tra, đã điều tra ra. Đây là tài liệu về cô bé kia."
Long Kình Thiên tiện tay nhận lấy, tùy tiện liếc mắt nhưng sau đó anh bỗng ngồi thẳng người lên, đôi mắt nhìn vào hai chữ Mạc Cửu bỗng trợn to.
Mạc Cửu... Không ngờ là cô ấy!
...
Sáng sớm hôm sau, Mạc Cửu tới trường.
Trong trường học còn có rất nhiều sách giáo khoa. Tuy hôm qua thím Lý đã làm xong thủ tục nghỉ học nhưng không thể ném sách giáo khoa đi được.
Dọn xong sách trong phòng, Mạc Cửu chợt nghe tiếng hít thở bên cạnh.
Ngẩng đầu lên thì thấy một quân nhân khí chất kiên cường đang đứng bên ngoài, quân phục thẳng thớm, dáng người thon dài, chặn lại tất cả ánh sáng trong phòng.
"Oái, đẹp trai quá!"
Đám bạn nữ nổi lòng háo sắc, nhưng Mạc Cửu lại không đứng lên. Hỏi cô vì sao à? Thực ra thì không phải vì bị đuổi học nên tâm trạng không tốt, mà là vì quân nhân này... Lại là người đàn ông đêm hôm đó!
Lúc thấy đôi mắt âm u kia thì Mạc Cửu vô thức rụt cổ, bỗng nghĩ tới hình như hôm qua người đàn ông kia nói với cô rằng buổi tối... Đến tìm anh?
Có điều... Vì sao chứ?