Ký ức lúc trước chợt ùa về trong đầu.
Năm đó anh sáu tuổi, mẹ qua đời, cậu bé con nho nhỏ là anh ngồi trông giữ linh đường, khóc đến kiệt sức, cuối cùng không chịu nổi đã ngất đi.
Anh được người giúp việc nhà họ Long ôm vào phòng nghỉ, mà ở trong giấc mơ, anh đột nhiên nhìn thấy mẹ, anh khóc lóc chạy về phía mẹ, sau đó bịch một tiếng, anh rơi xuống giường.
Sau khi mở mắt, anh phát hiện ra vì ngọ nguậy mà anh đã lăn xuống bên dưới giường, nhìn không gian đen kịt xung quanh, anh đờ người ra.
Đúng lúc đó thì cửa phòng bị mở ra, một nam một nữ đi vào.
Anh đang định lên tiếng thì lại nhìn thấy người phụ nữ kia nhón chân lên, ôm chặt thắt lưng người đàn ông.
Không biết khi đó điều gì đã khiến anh không lên tiếng mà chỉ ngơ ngác nhìn họ, sau đó, nghe được đoạn nói chuyện tiếp theo.
"Cương Khánh, cô ấy chết rồi, anh cưới em đi!" Đây là giọng nói của Mạc Gia Di.
Hai chữ "Cương Khánh" vừa đập vào tai, Long Kình Thiên lại càng thêm không dám nhúc nhích, thậm chí anh còn nhìn ra bên ngoài với vẻ căm giận, nghĩ tới lời đồn đãi bên ngoài, trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác thù hận.
Nhưng mà ba của anh... lại khiến anh cảm thấy rất ngạc nhiên.
Ông đẩy cánh tay người phụ nữ ra: "Đời này tôi chỉ yêu một mình cô ấy."
Sau đó, ông xoay người đi ra ngoài.
Mạc Gia Di đau đớn hét lên: "Cương Khánh, cho dù không phải là vì em thì cũng là vì Tiểu Cửu, chẳng lẽ anh không nên cho con bé một gia đình hoàn chỉnh sao?! Anh có biết mỗi lần Tiểu Cửu hỏi em ba con bé là ai, em chỉ muốn nói cho con bé biết rằng ba nó là anh, là anh!!!"
Long Cương Khánh sững người lại, nhưng vẫn không dừng bước.
...
"Mạc Cửu!"
Hai người vừa xuất thần, hai khuôn mặt đối diện nhau thì một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên.
Hàn Triều Dương đứng giữa đám bạn học, nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, lại nhìn Mạc Cửu, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn bã.
Sóng gió vườn trường (9)
"Tiểu Cửu, sao cậu có thể đối xử với Triều Dương như vậy chứ!" Lâm Nhược cất giọng vừa yếu đuối vừa đầy chính nghĩa, cô ta đứng phía sau Hàn Triều Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhìn Long Kình Thiên to cao oai phong, trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét.
Người đàn ông này vừa cao lớn vừa đẹp trai, ngoại hình có thể sánh ngang với minh tinh hàng đầu thế giới, hơn nữa khí chất cao quý trên người người này không phải ai cũng có thể bắt chước được.
Lâm Nhược nắm chặt tay thành nắm đấm, cô ta không ngờ rằng Mạc Cửu vừa mới mất đi Hàn Triều Dương đã lập tức có thể có được một người đàn ông ưu tú như vậy!