⬅ Trước Tiếp ➡
Nhận được câu trả lời, Tôn Lan múc một muỗng ngò rí bỏ vào trong chén, rưới nước sốt tương lên rồi rút một túi nilon ra bọc lại, sau đó đưa cho người đàn ông kia.
"Bảy đồng, trả bằng WeChat hay Alipay? Tiền mặt cũng được, thẻ tín dụng thì tôi sẽ mượn máy POS của tiệm kế bên."
Người phụ nữ này như sợ anh không trả tiền vậy, cũng không trách Tôn Lan được, bỏ qua mái tóc đen của người này thì anh ta có đôi mắt màu lam đậm và vóc dáng cao to, trông như một người đàn ông phương Tây tuấn tú, chợ đêm không phải không có người nước ngoài tới, lần trước tiệm thịt nướng kế bên náo loạn vì vụ quẹt thẻ lỗi đã khiến Tôn Lan có chút đề phòng.
"WeChat, mã hai chiều được chứ?"
"Ở đây Hì hì, tiếng Trung của anh rất tốt còn theo kịp trào lưu trong nước nữa, anh đang du học ở Trung Quốc sao?"
Tôn Lan trời sinh có một tật xấu chính là thích nhiều chuyện, cô gái nào thấy một anh chàng siêu đẹp trai hiếm thấy sống sờ sờ đang đứng ở trước mặt mình mà không vui chứ, sau khi anh trả tiền lấy đậu phụ thì liếc thấy vẻ mặt hứng thú của Tôn Lan.
"Không phải, tôi là con lai, trông cô còn rất trẻ.
"Ơ, con lai à Hèn gì đẹp trai vậy, tôi 27 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, anh mới trẻ đó."
Diệp Sở Diệc hơi nhướng môi, nhìn xung quanh một chút, hỏi "Có chỗ ngồi không? Tôi ngồi ăn là được."
Vừa nghe anh đẹp trai này muốn ngồi xuống ăn, Tôn Lan dịch người ra trỏ trỏ cái bàn nhỏ sau lưng "Có có Nhưng mà hơi thấp, tôi nghĩ dáng anh cao vầy ngồi đó có lẽ không thoải mái đâụ"
"Không sao."
Nếu để người nhà và bạn bè Diệp Sở Diệc thấy được cảnh này, họ tuyệt đối sẽ không tin người đàn ông đang cong chân dài ngồi như sát mặt đất trong chợ đêm dơ dáy bẩn thỉu mà ăn đậu phụ này chính là Diệp, thiên tài người Mỹ gốc Hoa tiếng tăm lừng lẫy của Harvard.
Tựa hồ là nhờ phúc của vị Đại tôn Phật kia, Tôn Lan đột nhiên đắt khách lên, không ít em gái chạy tới mua đậu phụ thối vì anh chàng đẹp trai hiếm có khó tìm này, thậm chí còn có một cô gái sau khi tiên phong cố gắng xin cách thức liên lạc nhưng lại bị anh ta quả quyết cự tuyệt, thế mà sự nhiệt tình vẫn không hề mảy may bị ảnh hưởng.
Thiếu nữ hoài xuân gào rú.
Lần đầu ăn thử đậu phụ, Diệp Sở Diệc có ấn tượng khá ổn, lúc thu dọn xong đứng dậy lại có một cô gái gan lớn lẽo đẽo đi tới muốn xin cách liên hệ của anh, Diệp Sở Diệc cũng nhìn chằm chằm vào mặt cô gái đó vài giây, lấy giấy bút tùy thân ra viết một dãy số đưa tới, suy nghĩ một chút lại viết thêm một tờ đặt trước mặt Tôn Lan.
"Hương vị không tệ, lần sau tôi lại đến."
Tiếng máy xe vang lên chưa tới mấy giây đã đi khuất, Tôn Lan suy tư một hồi, đây là có dự định sẽ đặt thêm ư, nhưng đặt đồ ăn không phải là nên lưu số điện thoại của cô sao? Cái này làm người ta không hiểu nổi.
Cô gái kia lấy được cách liên lạc nên hưng phấn chạy về bên cạnh bạn mình, có thể viết số đẹp như vậy thì chẳng có mấy ai, đám bạn trêu ghẹo cô đừng suy nghĩ nhiều, bà chủ cũng có kìa.
Bình thường vô vị, Tôn Lan ngẫm nghĩ không biết anh kia muốn làm gì, "Chẳng lẽ đậu phụ hôm nay cô làm ngon quá rồi chăng?"

⬅ Trước Tiếp ➡