⬅ Trước Tiếp ➡
Tôn Lan tìm cho mình một nghề tay trái, xin vào cửa hàng tiện lợi làm nhân viên thu ngân, gần đây quản lý trật tự đô thị tâm tình bất định nên rất nghiêm ngặt, Tôn Lan định không ra quầy vì thế mới muốn tìm một công việc làm tạm thời, vừa khéo lúc trước được một chị kéo đi chơi mạt chược biết chị ấy đang làm ở cửa hàng tiện lợi, cô cũng đi cửa sau xin một công việc làm tàn tàn ở cửa hàng tiện lợi.
"Muốn thì nói chị chuyển chỗ cho em, chỗ đó lại chỉ có một mình em, không an toàn."
"Thôi đừng, chuyển không nổi đâu, cũng không có chuyện gì bất bình thường ngoài việc gần đây có một đám người vô cùng sung sức, hơn nữa em như vậy thì có gì không an toàn."
Không an toàn thì phải là mấy cô gái trẻ đó, còn cô thì ba không, tướng mạo bình thường vóc người lại không ổn, người nào có ý đồ được với cô đoán chừng thật sự là mấy trăm năm chưa từng được gặp phụ nữ.
Chị gái nhanh nhẹn thu dọn xong phục trang và đạo cụ rồi phấn khởi giao ca cho Tôn Lan, sau đó ngâm nga tan việc, Tôn Lan tựa vào quầy suy đoán có lẽ gần đây chị gái này đã đoạt lại được vị trí múa trung tâm ở quảng trường, mới vừa nãy còn khẽ uốn người khoe cho cô thấy động tác mới mà chị vừa mới học.
"Cũng rất tốt."
Tôn Lan duỗi lưng mỏi hoạt động gân cốt, đã lâu cô chưa làm việc vào ban ngày như vậy, điều chỉnh đồng hồ sinh học không phải là chuyện dễ dàng, hiện giờ vẫn còn cảm giác linh hồn nhỏ bé chưa thể quay trở về nên tinh thần hơi sa sút.
Thoải mái ngồi trên ghế ở quầy thu tiền bật trò Anipop lên chơi, ngón tay bay múa trên màn hình. Hành động mạo hiểm như xem phim trên tivi thì cô còn chưa dám, Tôn Lan dốc lòng khiêu chiến tầng cao nhất của Anipop, ải thứ 100 chẳng qua là một bước nhỏ trong việc chinh phục trò chơi của cô.
Vì vô cùng chăm chú nên cô không nghe được tiếng máy tự động phát ra câu hoan nghênh quý khách, ánh sáng màn hình điện thoại di động đột nhiên bị chặn lại, Tôn Lan đang buồn bực. Cuối cùng, tiếng ngón tay gõ mặt bàn đã kéo cô trở về, lập tức đứng thẳng người ngẩng đầu lên nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Ủa ? Anh không phải là anh chàng đẹp trai hôm nọ sao "
Người đàn ông cao lớn trước mắt chính là Diệp Sở Diệc, khi nhìn rõ tướng mạo người kia, ngẫm nhớ rồi sau đó anh do dự hỏi "Cô là Trường Sa gì đó..
Tôn Lan mong đợi chờ anh nói hết lời, vừa thấy người trẻ tuổi này quên mất thì bổ sung giúp anh "Đậu phụ Đậu phụ Trường Sa "
"À đúng rồi, sao cô lại ở đây? Làm thêm nghề tay trái à?"
"Gần đây quản lý trật tự đô thị rất nghiêm khắc, tôi không chịu nổi nên đành tìm một công việc khác, à này, anh muốn mua gì?"
"Có băng cá nhân dán vết thương không?"
Lúc này Tôn Lan này mới phát hiện trên tay Diệp Sở Diệc hình như là bị xước da thấm ra máu "Có có có, anh lấy bốn miếng hả?"
"Ừ."
"Bốn miếng. Trả WeChat hả? Nếu là WeChat thì để tôi quét anh."
Nghĩ Diệp Sở Diệc lại có mã hai chiều, Tôn Lan định bổ sung thêm một câu, Diệp Sở Diệc cũng lấy điện thoại di động ra kiểm tra WeChat gửi mã cho Tôn Lan, "Tích "
"Được rồi, à đúng rồi, tay anh bị người ta làm trầy sao?

⬅ Trước Tiếp ➡