Thấy thế, hắn lập tức hạ giọng, rõ ràng là muốn nạt nộ nhưng lại không dám lớn tiếng, thế là lại tiếp tục đe dọa:
“Cậu khóc thêm một tiếng nữa xem?”
Xung quanh có rất nhiều người nhìn về bọn cậu, mất mặt quá… Có nhiều chuyện nếu đã bắt đầu thì không phải muốn dừng là dừng.
Sau khi hít hít vào vài cái, cậu mới miễn cưỡng kiềm được nước mũi, song tên khốn Hàn Diệc thế mà lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ lùi về sau một bước, cứ như đứng kế bên cậu lâu là mất mặt lắm ý.
Cậu thề, cậu thấy rõ rành rành tia xấu hổ và giận dữ vừa lóe qua trong mắt hắn đấy nhé.
?
Tôi làm cậu mất mặt à?
Thế đờ mờ lúc mi dọa ông đây sao lại không chê ông xấu hổ đi.
Hứ!
Cõi lòng cậu tức thì vừa giận lại vừa buồn, còn thấy tủi thân hơn cả cây cải vàng ở trong đất kia nữa. Theo cái tên này thật sự quá xui xẻo, nhưng cậu đã kiên trì được nửa năm rồi, cũng không thể phí hoài giữa đường được.
Bỏ nhiều tinh lực lẫn tâm huyết như vậy, mỗi ngày đều la liếʍ, thử hỏi có con chó nào liếʍ bì được với cậu cơ chứ. Dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng phải vớt vát lại chút ít mới được.
Nhưng…
Nhưng cái tên này thật sự rất đáng sợ… Cho dù là tên gian ác xách đầu cậu năm đó hay là thằng khốn đã đánh cậu và đàn em hệt như chó điên bây giờ thì tên chết tiệt này đúng là chẳng khác nào cái chày gỗ cả, xui xẻo!
Chửi thì không dám chửi, đành phải cắn răng chịu đựng cơn đau thấu gan thôi.
Đời người là bể khổ mà.
Lúc sắp không thể nhịn được nữa thì cậu bỗng thấy chai nước Coca trong tay mình.
Đù.
Suy nghĩ của cậu lâm vào hỗn loạn.
Suýt nữa đã quên mất chính sự, cậu đến để câu dẫn hắn mà!
Ba đồng tiền không thể lãng phí được.
Vì thế cậu chìa chai nước có ga trong tay ra, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm máu ác độc như tang thi của hắn, cậu cũng không biết tại sao đến nói chuyện cũng run run, nghe hệt như là muốn khóc tới nơi vậy.
Có hơi hèn thì phải.
“Cho… Cho cậu… Đừng… Đừng giận.”
Hắn híp mắt nhìn chai Coca kia, rồi lại nhìn cậu, không nhúc nhích.
Làm, làm gì vậy, sợ ông đây hạ độc mi à.
Hôm nay… Cậu, cậu không muốn uống thì cũng phải uống!
Thấy hắn không phản ứng, cậu chỉ có thể căng da đầu mà vặn nắp chai ra, nếu hắn dám không uống ông đây lập tức đổ thẳng vào miệng hắn cho xem!
Một giây sau, hô hấp của hắn chợt ngưng trong chớp mắt.
…
Thành thật mà nói, trước đó cậu không nghĩ sự việc sẽ phát triển đến mức này đâu.
Nhìn mặt Hàn Diệc bị tưới đầy Coca, chân cậu, hoàn toàn tê cứng luôn rồi. Trước đó mấy thằng đàn em của cậu chưa nói cho cậu biết rằng mọi chuyện sẽ biến thành thế này.
Có lẽ bởi vì Hàn Diệc làm quá nhiều điều ác cuối cùng cũng bị trời phạt, cũng có lẽ bởi vì ban nãy cậu chạy nhanh quá thành ra không cẩn thận lắc hơi nhiều.
Tóm lại là, cái chai Coca vốn để dành câu dẫn Hàn Diệc, sau khi bị cậu mở nắp thì trào hết cả bọt trắng lên mặt hắn rồi.
Hắn đơ người vài giây, nhìn miệng bình vẫn còn đang sùi bọt nước, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cậu.
Thôi xong.
Lúc ấy trong lòng cậu chỉ nảy ra một suy nghĩ như vậy.
Nhưng cũng may, từ trước tới giờ cậu vốn nhạy bén, tranh thủ lúc hắn còn chưa động thủ thì nhanh chân chạy đi trước.
Đây là tốc độ nhanh nhất mà cậu từng đạt được trong đời này, cậu thề.
Năm đó khi bị Hàn Diệc đuổi chạy hết hai tầng lầu, nếu như cậu có thể lấy phân nửa thực lực như hôm nay ra xài thôi thì cũng không đến mức bị trèo ngoẹo cổ trên cái cây trước cổng trường kia hơn một giờ rồi.
Nhưng mà cậu vẫn không nghĩ ra.
Tại sao cái tên này lại cứ bám riết không tha cậu vậy, dí hết từ sân bóng mà đờ mờ còn đuổi tận đến khu dạy học.
Không phải hắn muốn chơi bóng hả, chó ngốc này.
Cậu thật sự không muốn bị treo lên cây nữa đâu, xin cậu đó, tha cho tôi đi…
“Tôi – là – đồ - ngu - ”
Cuối cùng, cậu cũng không thể chạy thoát khỏi nanh vuốt của Hàn Diệc, ở lầu hai của khu dạy học, cậu đã bị tên ấy túm được.
Lúc đó trên mặt hắn vẫn còn dính một lớp Coca màu nâu, đồng phục trắng tinh cũng bị thấm ướt hơn phân nửa.
Thật làm khó cho hắn, thật sự. Đã thành ra như vậy rồi còn không chịu buông tha cho cậu.
Thậm chí hắn còn không rảnh quan tâm đến việc rửa ráy, tay hắn xách cổ cậu, gấp gáp không chờ nổi mà trông hệt như xách gà con là cậu mà tha một đường về sân bóng, hai chân cậu thật sự treo lơ lửng trên không, mà những động tác này trước đây cậu vẫn luôn cho rằng chỉ tồn tại trong phim hoạt hình thôi chứ.