Ngón tay anh ta mang đến cảm giác thô ráp, một đường từ đầu gối vuốt ve đến chỗ bắp đùi.
Quý Thư nín thở tập trung suy nghĩ: "Ba Lâm Hiểu Hiểu, anh không thể.."
Lâm Kiệt nói: "Lúc nãy cô giáo Quý rên rỉ dâm thật đấy, tôi đã chụp lại rồi..Muốn sống yên ổn với nhau thì đừng có nói nhiều, để cho tôi sờ một chút."
Ngón tay của anh ta linh hoạt xuyên qua lớp qυần lót mỏng manh như giấy, một mạch len lỏi qua đám cỏ đen rậm rạp, chui vào khe núi, Quý Thư theo bản năng khép chân lại, ngón tay của Lâm Kiệt bị kẹp lại: "Ư..a..đừng mà.."
"Cô giáo Quý, dạng rộng hai chân ra chút nào.." Lâm Kiệt dụ dỗ, vừa nói vừa đưa tay còn lại đang cầm vô lăng chạm vào ngực Quý Thư.
Quần áo mùa hè mỏng manh càng không thể ngăn cản được thú tính của Lâm Kiệt.
Quý Thư chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên.
"Ư..A..ư..buông ra.." Quý Thư xấu hổ chống cự.
Lâm Kiệt: "Cô giáo Quý, cô sẽ thích thôi."
Sau khi nói xong, Lâm Kiệt ra sức nhào nặn bộ ngực của cô, dường như đặc biệt thích hưởng thụ loại cảm giác mềm mại đẹp đẽ này, hết nhào nặn mấy vòng rồi nắn bóp, hai bầu vú bị nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau.
"A..đừng mà..ba Lâm Hiểu Hiểu, Lâm Hiểu Hiểu đang ở đằng sau đấy..ưm..đừng bóp.." Quý Thư lo sợ ầm ĩ đến Lâm Hiểu Hiểu đang ở đằng sau, ra sức nhíu chặt chân mày nhắm mắt cầu xin.
Bàn tay đang se núm vú kia còn không ngừng nắn bóp, xoa nắn được một lúc lại véo đầu ti, ngón tay gãy bừa mấy cái.
Hơi ấm quen thuộc từ giữa hai chân trào ra, tay còn lại của Lâm Kiệt luồn vào trong khe hở, cảm giác ẩm ướt truyền đến: "Cô giáo Quý, cô dâm thật đó..còn nói không cần? Hửm?"
Vừa nói anh ta vừa vê nắn hột le của cô, hột le mềm mại lập tức dựng đứng lên, môi âm hộ đang đóng chặt cũng bị cọ xát mà mở ra, miệng lồn ẩn sâu bên trong điên cuồng phun nước, anh ta đưa ngón tay vào.
Quý Thư không thể nhịn được: "Hưm..a..đừng mà.."
May mà đằng sau có một chiếc xe đang bóp còi thúc giục, Lâm Kiệt không thể không dừng lại, chẳng qua anh ta đã lấy ra một quả trứng rung từ trong ngăn kéo của chiếc xe, tách đôi chân của Quý Thư ra rồi nhét trứng rung vào bên trong.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về truyensacfull.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyensacfull.com fanpage. Mong bạn hãy đọc ở
Quý Thư hoảng hốt nhìn một màn này: "Không muốn.."
Lâm Kiệt bật công tắc lên: "Cô giáo Quý, tôi sẽ làm cho cô sướng điên, nhưng mà cô đừng để lại trên xe của tôi đấy nhé, chờ khi Hiểu Hiểu thức dậy lại hỏi, cái miệng phía dưới của cô giáo Quý chảy nước ra ghế, tôi cũng không biết phải trả lời con bé thế nào đâu .."
Quý Thư nhanh chóng kẹp chặt hai chân lại, lưng càng thêm cứng ngắc, độ rung ở giữa hai chân được điều chỉnh ở mức cao nhất.
Miệng nhỏ của Quý Thư hơi há ra, kìm nén nói: "Ưm..ư..Aaa..không cần..không cần.."
Thân dưới của Lâm Kiệt bị tiếng rên rỉ của cô làm cho cứng, anh ta bẻ lái, dừng xe lại ở một khu rừng hẻo lánh.
"Cô giáo Quý, đừng sợ..tôi tới giúp cô." Lâm Kiệt chuyển từ ghế lái sang ghế phụ
Hai người chen chúc trong không gian ghế phụ hiển nhiên là rất chật chội.