Si Ái Đế Vương
Chương 10
⬅ Trước Tiếp ➡
“A Cửu, đừng ngang bướng, ta vẽ cho hắn xem là để giúp ngươi tìm người thân. Hơn nữa hắn là người đáng tin, sẽ không tùy tiện lan truyền hình dáng của ngọc bội đâu.” Ly Xuân uốn nắn hắn với giọng điệu nghiêm túc, sau đó lại khẽ nhíu chân mày hỏi: “Không phải bảo ngươi đừng chạy lung tung ra ngoài à? Sao ngươi lại tới thư viện?”
Nói xong những lời tức giận bất bình, A Cửu lập tức đứng dậy xoay người muốn đi. Tuy thường ngày A Cửu có ngang bướng nhưng đa phần cũng chỉ là ăn vạ, nhõng nhẽo thôi, tức giận mà quay phắt đi như hôm nay là lần đầu tiên. Ly Xuân bị hắn làm loạn như vậy thì có hơi bực mình, nhưng nghĩ đến tình trạng của hắn nên đành vội vàng đi theo ra khỏi phòng học. Nàng kiềm chế cơn giận, dịu dàng nói: “Không phải ta chê ngươi vô dụng đuổi ngươi đi, mà là ngươi bị thương, mất trí nhớ; nên biết rõ thân thế của bản thân, tìm lại người thân của mình mới được.”
A Cửu không để ý tới Ly Xuân, vẫn bước nhanh về phía trước. Hắn cao ráo chân dài, rất nhanh đã kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Ly Xuân quýnh lên, bước nhanh hơn, nào ngờ A Cửu đột nhiên ngừng lại, quay người bịt kín miệng nàng rồi kéo vào trong Minh Luân Đường đang khép hờ cửa.
Khi Ly Xuân còn đang kinh ngạc thì nghe được tiếng bước chân đến gần ở bên ngoài hành lang. Bên tai truyền đến tiếng khóa cửa, sau đó là tiếng bước chân đi xa dần. Thân thể Ly Xuân bị A Cửu ôm chặt, miệng thì bị hắn bịt kín, mất một lúc lâu nàng mới bừng tỉnh nhận ra tình huống hiện tại, không chịu được bèn giãy giụa muốn thoát khỏi A Cửu.
*Đạo của Đại Học: câu đầu tiên trong sách Đại Học ( Đại Học nguyên là một chương trong Lễ Ký được viết thành sách trong khoảng thời gian từ thời chiến quốc đến thời Tần Hán, được xem là một trong những sách chủ yếu của Nho gia).
Nếu không ra ngoài được, nàng và A Cửu phải ngủ một đêm trong Minh Luân Đường này. Vết thương của A Cửu vừa khỏi, đêm khuya giá rét như thế làm sao chịu được. Trong lòng nàng quýnh lên, cũng bất chấp hình tượng gì đó, tựa vào cửa tính gọi to ra ngoài, nào ngờ nàng vừa lên tiếng thì A Cửu đã thản nhiên nói: “Hắn đã đi xa rồi, đừng lãng phí sức lực.”
Ly Xuân quay đầu trừng hắn, không biết nên làm thế nào, lại thấy A Cửu thoải mái ngồi xuống ghế chủ vị của chính đường, thong thả nhìn nàng nói: “Dù sao A Xuân thích ở thư viện, hôm nay A Cửu và A Xuân cùng nhau ngủ ở đây một đêm.”
“A Cửu!”
Ly Xuân tức giận nói, chưa từ bỏ ý định, nàng tựa vào cửa, nhìn ra ngoài theo khe hở. Trong thời khắc chạng vạng mờ mịt, sân ngoài Minh Luân Đường vắng lặng an tĩnh, không thấy bóng dáng một ai, Ly Xuân thử hô to vài tiếng nhưng lại không có bất kỳ sự đáp lại nào.
Nàng cắn cắn môi dưới xoay người đi về phía A Cửu, mở miệng nói với vẻ mặt khó chịu: “Ngươi vui chưa? Hiện tại đang rét đậm, hai ta lại không mặc nhiều quần áo, đến đêm khuya lạnh giá thì ngươi mới hay.”

⬅ Trước Tiếp ➡