Dù nàng chưa có kinh nghiệm từng trải nhưng tốt xấu gì cũng là nữ tiên sinh, không phải là mù tịt với chuyện nam nữ, đương nhiên nàng cũng loáng thoáng đoán được rốt cuộc là thứ gì đang tác quái ở giữa hai chân nàng. Nhưng nếu nàng đánh thức A Cửu dậy, bắt hắn lăn qua một bên bình tĩnh lại thì A Cửu sẽ nhìn nàng với đôi mắt nhập nhèm mơ màng nói hắn buồn ngủ quá. Giữa đêm tối, đôi mắt phượng ngân ngấn nước của hắn trông cực kỳ vô tội, hàng mi cong dài như chiếc quạt nhỏ chớp chớp, bề ngoài khiến cho người ta phải mềm lòng. Ly Xuân đành bất đắc dĩ với hắn, cũng chỉ có thể hàng đêm mang theo tâm trạng xấu hổ, nóng nảy không yên mà ngủ trong lòng hắn.
Từ ôm ấp cho đến chung chăn gối là chuyện mới diễn ra trong vòng nửa tháng nay, Ly Xuân thật sự không dám tưởng tượng kế tiếp còn phát sinh ra chuyện gì, hoặc là bản thân sẽ còn dung túng cho A Cửu làm ra chuyện vượt rào gì với mình. Tuy ngay từ đầu chỉ là không có cách nào để cự tuyệt, nhưng về sau thì bản thân nàng ít nhiều cũng có chút tham lam ấm áp từ hắn.
Nỗi đau mất người thân khiến nàng hàng đêm đều mơ thấy ác mộng, mãi cho đến sau khi A Cửu xông vào phòng ở cùng thì nàng mới có thể an ổn ngủ được. A Cửu không giỏi trong việc xử lý các vấn đề sinh hoạt hàng ngày, có hôm hắn tốt bụng nói muốn nấu cơm cho nàng ăn, sau khi thuận lợi nhóm được lửa thì lại nấu cơm thành một đống than cốc, vì thế nên cho dù nàng có hồn bay phách lạc đến đâu, cũng phải vực dậy tinh thần để lo liệu mọi thứ.
Ly Xuân mờ mịt lật quyển sách trên tay, cố gắng gạt đi những suy nghĩ phức tạp này. Thế nhưng trong tâm trí nàng đều là hình bóng của A Cửu, lật hết cả quyển sách rồi nhưng một chữ cũng chẳng vào đầu.
Nàng bất đắc dĩ đặt quyển sách xuống, nhấc bút son lên quyết định phê sửa bài luận của học sinh. Có điều khi nàng ngẩng đầu lên thì thấy có người đã bước vào phòng học, đang từ từ đi tới phía nàng.
“Tăng tiên sinh.” Đối phương chắp tay với Ly Xuân, Ly Xuân vội đứng dậy đáp lễ: “Nghê tiên sinh.”
Nghê Thiếu Khanh là một vị tiên sinh khác ở thư viện, vẻ ngoài anh tuấn nho nhã, khí chất khiêm tốn, lịch sự lễ độ lại giữ mình trong sạch, khiến người khác rất dễ có thiện cảm, từ trước đến nay hắn là tiên sinh được bọn nữ học sinh trong thư viện hoan nghênh nhất.
Vốn dĩ Ly Xuân không giỏi giao tiếp với người khác, số tiên sinh nàng quen biết trong thư viện cũng không nhiều, trong đó chỉ có Nghê Thiếu Khanh là nam giới cùng thế hệ. Bởi vì hắn tài học đầy bụng, có nhiều kiến giải về Tân chính, lúc đàm luận với nàng cũng không hề giấu giếm, cho nên trong thâm tâm nàng rất coi trọng hắn.
“Trước đó Tăng tiên sinh có nhờ tại hạ hỏi thăm chuyện tìm người, hôm qua khi ta nhắc tới với người khác thì được hỏi một vấn đề, nên hiện tại tới đây để xác nhận một chút.”