⬅ Trước Tiếp ➡
Trong làn nước suối bị bao phủ bởi ánh trăng, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang điên cuồng vận động, Cổ Niệm ôm lấy cổ Phù Đàn, nước mắt vui mừng rơi xuống, nửa người dưới bị Phù Đàn liều mạng chọc vào rút ra, dươиɠ ѵậŧ to lớn kia làm cho toàn bộ phần bụng dưới của Cổ Niệm đã phồng lên một khối.
Toàn thân Cổ Niệm đung đưa theo Phù Đàn, và miệng nàng không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.
Kɧoáı ©ảʍ từ phía dưới bao trùm lấy nàng, hai mảnh thịt trai cọ sát với vật to lớn đáng sợ của Phù Đàn tạo nên một lực hút cực lớn.
Ánh trăng chiếu vào mặt Phù Đàn, Cổ Niệm nhìn thấy đường nét tinh xảo của Phù Đàn và đôi mắt đen láy như đá sáng vậy. Cả người hắn toát lên vẻ nam tính quyến rũ của đàn ông. Làm sao lại giống sư tỷ được chứ? Cổ Niệm không khỏi khẽ hét lên: “Phù Đàn… huynh… là đồ nói dối.”
Phù Đàn cúi đầu hôn lên cổ Cổ Niệm, rồi khàn giọng nói, “Niệm Niệm, cho dù ta có nói dối mọi người, ta sẽ không bao giờ nói dối nàng.”
Cổ Niệm rêи ɾỉ giữa tiếng hơi thở của anh, cảm thấy sự vướng víu bên dưới, tiếp tục nói: "Hừ, kẻ lừa đảo."
Phù Đàn cực yêu vẻ ngoài dễ thương của nàng, nhưng lần này rõ ràng là Cổ Niệm không nhớ kỹ hắn, hắn không thể nghe thấy từ "dối trá", vì vậy hắn ta giữ chặt eo của Cổ Niệm đẩy mạnh một cách thô bạo.
“A a!!” Cả người Cổ Niệm như bị xỏ xuyên qua, hoa tâm phía dưới phun trào mật dịch, không có cách nào tự hỏi, cũng không thể nói gì.
Phù Đàn dùng sức đẩy vào rút ra, nước suối bị khuấy tung tóe bọt nước. Thể lực của Phù Đàn rất tốt, tốc độ đưa vào càng ngày càng nhanh. Bởi vì nước suối hút linh lực nên ngay sau đó một số linh lực đã được truyền từ dươиɠ ѵậŧ đến trong cơ thể Cổ Niệm.
Cơ thể của Cổ Niệm căng thẳng dữ dội, và toàn thân đang run rẩy, nàng ngả người ra sau và cao trào một lần nữa trong cú sốc.
Cơn cực khoái của Cổ Niệm khiến hoa huyệt co rút lại và co giật chặt chẽ, Phù Đàn cảm thấy cái miệng nhỏ dưới cơ thể của Cổ Niệm bị khóa chặt lấy hắn, hắn thở dồn dập, lại lần nữa nhấp vào rút ra nhanh hơn.
Cổ Niệm chưa hết kɧoáı ©ảʍ, nàng lại tiếp tục bị thúc mạnh như vậy, nàng hé mắt, đôi mắt nhòe lệ và bật ra một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
Cơn kɧoáı ©ảʍ siêu mạnh khiến nàng không thể chịu được, cả đầu óc trở nên trống rỗng.
Phù Đàn đã ôm nàng nhấp nhô dưới nước hàng trăm lần, nhìn nàng cao trào hết lần này đến lần khác, trong lòng có chút lo lắng nếu ngâm lâu nước suối sẽ không chịu nổi.
Hắn đặt tay xuống khỏi eo Cổ Niệm, lùi xuống dưới chân nàng, ôm nàng và đứng dậy.
Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© dài và dày màu đỏ sẫm vẫn còn trong cơ thể Cổ Niệm, và Cổ Niệm được Phù Đàn ôm trên không.
“A… không… không thể như thế này được…!” Cổ Niệm không ngừng hét lên.
Nhưng vì cơ thể nàng đã yếu và không còn chút sức lực nào nên nàng cứ để Phù Đàn chơi với mình như thế này.
Phù Đàn đỡ chân Cổ Niệm, để chân nàng ấy quấn quanh eo mình rồi đi dạo quanh hồ.
Mỗi khi đi một bước, Cổ Niệm đều cảm thấy hoa bị chọc vào thật sâu, nàng chưa bao giờ nghĩ đến tư thế như vậy, nàng kinh ngạc và ngượng ngùng hét lên.
Nàng muốn ôm chặt lấy cổ Phù Đàn để không bị ngã, nhưng kɧoáı ©ảʍ cơ thể khiến nàng run lên bần bật khiến nàng không thể ôm chặt nên chỉ có thể miễng cưỡng đỡ lấy.
Cánh tay mạnh mẽ của Phù Đàn nâng đỡ Cổ Niệm mà không tốn nhiều sức, bảo vệ nàng một cách dễ dàng, và không có nguy cơ làm nàng bị ngã.
Phù Đàn bắt đầu vừa di chuyển và thọc vào rút ra, những giọt mật bắn ra từ hoa huyệt nhỏ xuống dòng nước suối.
Bằng cách này, Cổ Niệm lại đạt đến cao trào khi Phù Đàn vừa thọc vào rút ra kịch liệt vừa bước đi.
⬅ Trước Tiếp ➡