Những gì Cổ Niệm nói khiến Phù Đàn đau nhói trong lòng, cách nàng rất xa?
Phù Đàn kêu gào trong lòng, hắn ước gì có thể lấy hết trái tim ra trao cho cô gái nhỏ trước mặt.
Nhưng sau khi Cổ Niệm nói xong câu này, nàng cong mắt cười, vỗ vỗ cánh tay Phù Đàn và nói: “Muội đang nói nhảm, sư tỷ đừng bận tâm.”
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cổ Niệm, Phù Đàn chỉ có thể ngăn chặn ảm đạm, đáp lại nàng với một nụ cười.
Phù Đàn tự nghĩ rằng mình cần phải tìm một vật dẫn cho hai người họ nhanh hơn. Lúc trước hắn thay đổi thân phận ẩn nấp trong môn phái rách nát Vô Thượng Lâu, là để tìm thuốc giải cho lửa độc, lúc đầu hắn không cần phải tìm vật dẫn, vì khi tìm được vật Hàn khí áp chế chất độc lửa, thì băng và lửa sẽ tự nhiên hòa vào nhau, đối với hắn, sau khi hòa vào nhau tệ nhất là đau vào tim, lửa độc hắn đều nhịn được thì còn sợ đau tim à?
Nhưng bây giờ thì khác, vật Hàn khí thực sự đang ở trong cơ thể của Niệm Niệm, nếu nàng phải đối mặt với nỗi đau xé lòng, Phù Đàn vạn phần không muốn, Cổ Niệm chẳng những sẽ không chịu được mà hắn cũng sẽ đau lòng.
Một khi tìm được vật dẫn, Vô Thượng Lâu sẽ không còn tác dụng, và hắn tự nhiên sẽ rời khỏi đây với Niệm Niệm, về biệt phủ của hắn, và kết làm vợ chồng.
Khi đó, tất cả những điều Cổ Niệm nghi ngờ lúc này sẽ được giải đáp, mọi khoảng cách và bí mật mà nàng tự cho là đúng, hắn sẽ phân tích rõ ràng cho nàng.
Nghĩ đến đây, Phù Đàn cảm thấy nhẹ nhõm, hắn tháo thanh kiếm trên tay Cổ Niệm, thu thanh kiếm vào vỏ kiếm, trầm giọng nói với Cổ Niệm: “Mấy ngày nay Niệm Niệm đã tu luyện chăm chỉ rồi, hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi đi.”
Cổ Niệm nhìn bộ dáng của sư tỷ, nàng có chút hoảng thần, lúc nãy nàng không nhịn được mà trách sư tỷ vì cảm giác xa cách, nhưng lúc này, nàng nhìn sư tỷ thanh lãnh không dính bụi trần, cầm trường kiếm trong tay, bộ dáng cao quý siêu phàm thoát tục, mới nhận ra rằng có lẽ sư tỷ là người trên mây, khác với phàm phu tục tử như nàng, và cũng không cần quá mức gần gũi với người không thuộc về nơi này như nàng.
Thời gian diễn ra cuộc thi sắp đến.
Vài ngày trước, Cổ Niệm đã đột phá đến Trúc Cơ tầng cao nhất, nhưng chưa có kết đan. Nhưng đối với loại so tài nhỏ giữa đệ tử Trúc Cơ mà nói là đã có năng lực rồi.
Phù Đàn thuộc về nhóm đệ tử Nguyên Anh, và theo lý thuyết không chắc sẽ vào cùng địa điểm thi đấu với một đệ tử Trúc Cơ như Cổ Niệm, vì vậy từ sáng sớm Cổ Niệm đã tự mình thu dọn đồ đạc và cưỡi hạc đến hội trường.
Có rất nhiều người tập trung ở lối vào của hội trường, khi Cổ Niệm thu hồi tiên hạc và cố gắng tìm cách vào trong, nàng xoay người và đυ.ng vào một ai đó.
Nàng vội vàng xin lỗi và đỡ người dậy, đó là một nam tu với khuôn mặt thanh tú, nét mặt thanh thoát, điềm đạm, mái tóc đen dài buộc cao, đôi mắt phượng dài và hẹp có vẻ quyến rũ, cùng một nốt ruồi mỹ nhân mờ ảo.
Nam tu nhìn Cổ Niệm, ánh mắt chợt lóe, sau đó bình thường trở lại.
Cổ Niệm mặc một bộ đồ trắng, mềm mại và thanh thoát, cánh tay mảnh khảnh đỡ lấy hắn, liên tục nói xin lỗi.
“Không sao đâu.” Người đàn ông mím môi tỏ vẻ không thoải mái rồi nhanh chóng bước vào địa điểm.
Cổ Niệm cũng vội vã đi vào.
Trong hội trường tập trung nhiều anh tài cho cuộc tỷ thí, Cổ Niệm kinh ngạc khi nhìn thấy sân thi đấu trên mây có nhiều người mà nàng chưa gặp bao giờ.
Có rất nhiều trưởng lão ngồi trên bục cao phía xa, tất cả đều là trưởng môn các môn phái khác nhau. Mặc dù Vô Thượng Lâu cũng thuộc một trong các môn phái, nhưng sư tôn là người lớn tuổi nhất trong số họ, vì vậy ông ấy đã phá lệ ngồi với trưởng lão Thái Ất Sơn.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người gọi là sư tôn của mình, nàng nhìn thêm vài lần nữa, đang định thu hồi tầm mắt thì đột nhiên nhìn thấy nam tu vừa mới đυ.ng vào cũng đứng bên cạnh trưởng lão Thái Ất Sơn.
Xong đời rồi, Chẳng lẽ lúc nãy nàng đυ.ng ngã một đại lão?