Lúc này Phong Tố Cẩn mới ý thức được chỗ nào có vấn đề, cô dùng răng cắn mạnh đầu lưỡi, tận lực giữ vững một tia tỉnh táo cho bản thân.
"Cứu tôi, cứu tôi..."
...
Quân Mặc Hàn nhìn xuống phía dưới, ánh sáng trong mắt lập tức tối sầm lại, lúc này hắn cũng ý thức được Phong Tố Cẩn có chút không bình thường.
Đột nhiên hắn nghĩ đến ly nước mà Phong Tố Cẩn đã uống, ly nước đó có vấn đề! Không nghĩ đến lại có người dám ở địa bàn của hắn, ngay dưới mí mắt của hắn làm những thứ thế này.
"Dạ Tinh, đi tra xem chuyện hôm nay là ai làm, lập tức xử lý!"
"Rõ!"
Dạ Tinh nhìn Phong Tố Cẩn có chút bất thường giãy dụa, rõ ràng là Quân thiếu đã tức giận.
Hắn xuống dưới, trực tiếp kéo người đang lôi kéo Phong Tố Cẩn ra đánh.
"Mày là ai? Có biết tao là ai hay không mà lại dám đánh tao!"
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Vote chương để sớm có chương mới nha ♥
Edit by Link
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Dạ Tinh xem thường hừ lạnh.
"Tôi là người như thế nào, cậu còn không có tư cách để biết. Tôi cũng không cần biết cậu là mặt hàng gì, hôm nay cậu đụng đến người của thiếu gia chúng tôi, coi như cậu không có mắt!"
Dạ Tinh nói xong, liền bắt đầu động tay động chân xử lí người phục vụ giả mạo.
Người phục vụ ăn đau kêu rên thành tiếng, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của Dạ Tinh. Bất quá hắn cũng lớn tiếng kêu gọi đồng bọn, mỗi người đều cầm đao, hướng đến Dạ Tinh đâm tới.
Dạ Tinh quen thuộc đập vào bức tường trong suốt, từ bên trong lấy ra côn sắt, bắt đầu cùng đám người này đánh nhau.
"Phanh..."
"Ầm..."
"A... Đau..."
"Tha mạng... Hảo hán tha mạng..."
Những người này căn bản cũng không phải là đối thủ của Dạ Tinh.
Phong Tố Cẩn ngã trên mặt đất, nhìn thấy một màn này, nghĩ là Quân Mặc Hàn cho người đến cứu cô, tâm tình dâng lên một cỗ cảm kích, tràn ngập trong lòng.
Tại thời điểm cô sắp mất hết lý trí, cô nhìn thấy Quân Mặc Hàn xuất hiện trước mắt mình.
"Cứu... Cứu tôi..."
Phong Tố Cẩn cố gắng chống đỡ lấy mình, dùng chút sức lực cuối cùng bắt lấy ống quần Quân Mặc Hàn, mở miệng nói một câu.