Hắn nhìn vào gương, nhìn Quân thiếu ngồi ở ghế sau đang nhắm mắt dưỡng thần, do dự một chút nhưng vẫn mở miệng nói.
"Quân thiếu, là Phong tiểu thư."
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Vote chương để sớm có chương mới nha ♥
Edit by Hàn Vũ
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Quân Mặc Hàn nghe được lời Dạ Tinh, đôi mắt mỹ lệ mở ra, trong chốc lát, một cỗ hào quang hiện lên.Nhất cử nhất động của hắn đều mang phong thái mị hoặc khuynh thành.
Dạ Tinh nhìn vào kính, đem hết thảy đều nhìn rõ ràng. Cũng may hắn đi theo Quân thiếu nhiều năm như vậy, cũng không đến mức bị Quân thiếu làm kinh diễm đến mức thất thố.
Quân Mặc Hàn giống như có chút mệt mỏi, hắn duỗi tay thon dài như ngọc, vuốt mi tâm.
"Ừm."
Dạ Tinh không rõ ý tứ Quân thiếu nhà mình, âm thầm phỏng đoán.
"Quân thiếu, tôi thấy họ cũng là thuận đường, ngài có muốn dừng xe đưa họ một đoạn không?"
Quân Mặc Hàn lười biếng nhàn nhạt nói.
"Ừm."
Một chữ mang theo hững hờ, nhưng cũng xem như đồng ý.
Dạ Tinh vững vàng đem xe tấp vào ven đường. Hắn xuống xe, đi đến trước mặt Phong Tố Cẩn.
"Phong tiểu thư, Quân thiếu mời hai người lên xe, cho các cô đi nhờ một đoạn đường."
Phong Tố Cẩn sững sờ nhìn người trước mắt một chút, trí nhớ của cô rất tốt, hiển nhiên sẽ nhớ kỹ, đây chính là bảo tiêu của người đã cho cô mượn dù!Bất quá cô vẫn phải xác định một chút.
"Quân thiếu của anh là?"
Dạ Tinh làm một cái tư thế bung dù, Phong Tố Cẩn liền hiểu được.
Trước kia cô có chút tùy hứng, coi như hôm nay đen đủi, thôn Ly Tử còn cách một đoạn xa, cô có thể không để ý bản thân mình, nhưng cũng không thể không để ý em gái, cô liền gật đầu.
Trong xe, ở chỗ ngồi phía sau, Quân Mặc Hàn ngồi ở bên trái, Phong Tô Cẩn ngồi ở giữa, em gái ngồi bên cạnh cô. Cô dựa vào hắn rất gần, gần đến nỗi cô có thể nhận thấy được một loại khí tức thanh lãnh tối tăm như có như không của người bên cạnh. Loại khí tức này phảng phất có thể mê hoặc lòng người.
Phong Tố Cẩn nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát Quân Mặc Hàn. Cô muốn nói một tiếng cảm ơn, thế nhưng từ khi cô bước lên xe, hắn vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.
Cô chưa bao giờ thấy qua nam nhân nào đẹp như vậy, khuynh thế mê hoặc lòng người, thanh cao tuyệt mỹ. Cô còn nhớ rõ cặp mắt kia có thể khiến cho lòng người mê mẩn.Chỉ là chớp mắt một cái, Phong Tố Cẩn liền cúi đầu, không nhìn nữa.
Người càng đẹp thì càng không thể tới gần, cô biết rõ. Lại bởi vì trải qua chuyện của Lam Bắc Thần, cô cơ hồ không còn dám tin tưởng vào tình yêu nữa.
Lời nghị luận của mọi người tại quảng trường còn phảng phất bên tai.Cô sở dĩ không có bằng đại học, là bởi vì bị người khai trừ. Khi đó lòng của cô như bị thủng hàng trăm lỗ. Có lẽ trên người cô tỏa ra quá nhiều khí tức sa sút bi ai, để Quân Mặc Hàn cũng cảm nhận được.
Hắn từ từ mở mắt, thanh nhuận mở miệng nói.