Một tiếng kêu đau đớn đánh thức Lệ Hành đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì ra là lễ phục quá dài, tiểu nhân ngư hành động không tiện, không đứng vững, nên ngã xuống, Lệ Hành hối hận mình mặc xong lễ phục cho nàng rồi liền đi mất, may là thảm trong phòng rất dày, bằng không bảo bối của hắn khẳng định sẽ bị thương không nhẹ, hắn trách bản thân mình không đúng.“Đau ở đâu? Bảo bối.” Lệ Hành ôm nàng ngồi ở một bên, nôn nóng hỏi.
“Tay đaụ” Karis xoa tay. Khi ngã nàng dùng tay chống, nên bị trật một chút.
“Để tôi xoa cho em.” Theo động tác tiểu nhân ngư, Lệ Hành xoa nhẹ chỗ kia.
“Khá hơn chút nào không?”
“Không đau nữa rồi.” Tay ngườ đàn ông rất ấm áp, xoa nhẹ làm mình không cảm thấy đau nữa.
“Không có nước, nên hiện tại có khó chịu không?” Nghe được tiểu nhân ngư nói tay không đau nữa, Lệ Hành lại bắt đầu lo lắng nàng lâu như vậy không có chạm vào nước thì có thể khó chịu không. Nàng không thoải mái ở đâu, hắn liền đau lòng ở đó, hơn hai mươi năm, hắn chưa từng để ý một người như thế, càng sẽ không chuyện gì cũng thật cẩn thận. Nàng là bảo bối của hắn, cũng là khắc tinh của hắn, nếu ngày nào đó nàng biến mất, chính mình sợ là sẽ điên mất.
“Hiện tại còn ổn.” Karis trả lời.
“Chúng ta đi ăn bữa sáng đi.” Nâng tiểu nhân ngư lên, Lệ Hành thấy rõ, lễ phục này rất hợp với nàng, bảo bối của hắn mặc cái gì cũng đẹp cả, bất quá mặt bảo bối nhìn qua hơi có chút non nớt, chắc nàng còn chưa thành niên nhỉ?
Lệ Hành thay quần áo rồi ôm tiểu nhân ngư đi ra ngoài. Sau khi mở cửa thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đẩy một chiếc xe lăn cao cấp, người đàn ông thấy Lệ Hành ra, ngữ khí rất cung kính “Lệ tổng, đây là xe lăn ngài yêu cầụ”
“Ừ.” Lệ Hành nhàn nhạt đáp một tiếng.
Hắn tuy rằng rất thích ôm tiểu nhân ngư, nhưng điều này cũng dẫn theo nhiều sự chú ý, hơn nữa hắn rất sợ một khi không cẩn thận sẽ tiết lộ chuyện bảo bối có đuôi cá, nên đặt nàng lên xe lăn thì hắn sẽ yên tâm hơn.
Đặt tiểu nhân ngư nhẹ nhàng chậm chạp lên xe lăn, rồi đắp áo vest của mình lên chân nàng, cho dù xe lăn là tự động hoá, nhưng nắm ở trong tay mình mới là yên tâm nhất.
Đi vào một nhà ăn cao cấp rộng lớn, Lệ Hành xua tay ý bảo bọn họ rời đi.
Lệ Hành ôm tiểu nhân ngư vào trong ngực ngồi trên ghế, hắn không biết nàng thích ăn cái gì cả. Cho nên đã chuẩn bị nhiều hơn một chút.
Nhìn đồ ăn thơm ngon trên bàn, Karis tò mò đánh giá.
“Bảo bối lúc trước ăn cái gì vậy?” Lệ Hành muốn hiểu về tiểu nhân ngư nhiều hơn.
“Tảo biển.” Karis mềm mại trả lời, tựa hồ không cảm thấy ăn tảo biển có cái gì không đúng.
Cái gì? Tảo biển. Bảo bối của hắn trước đây đã sống như thế nào vậy, mặc thì mặc đồ không tốt, mà ăn lại kém như vậy, hắn đau lòng muốn chết rồi.