Hoàng hậu gật đầu, dịu dàng bảo “Tuế Tuế, hôm nay có món con thích nhất, ta còn cố ý sai Liễu ma ma làm món tuyết trà tô, lát nữa con phải ăn thật nhiều vào đấy.”
Dứt lời, Hoàng hậu đứng dậy, nắm tay Cố Tuế An đi ra sảnh ngoài.
“Vâng ạ ” Nghe thấy có tuyết trà tô, mắt nàng sáng rỡ, khóe miệng cong lên. Tài nghệ làm tuyết trà tô của Liễu ma ma quả thật là độc nhất vô nhị.
Lý Trọng Yến bước đi bên cạnh, nhìn nụ cười kiều mị của nàng, ánh mắt u ám đi vài phần.
Dùng bữa trưa phong phú và mỹ vị xong, Hoàng hậu nhẹ nhàng đặt đôi đũa tinh xảo trong tay xuống. Ánh mắt bà nhìn về phía Cố Tuế An đầy ôn hòa, mỉm cười nói “Tuế Tuế, bữa này ăn có vẻ no rồi, con ra ngoài đi dạo một chút, đi bộ một lát cũng dễ tiêu hóa.”
Cố Tuế An hiểu ý, Hoàng hậu muốn có không gian riêng để nói chuyện với Thái tử, vì vậy nàng liền hành lễ với Hoàng hậu và Thái tử rồi bước ra ngoài.
“Yến Nhi, lần này đi diệt phỉ, trong lòng con có nắm chắc không?” Hoàng hậu nhíu mày, gương mặt đầy vẻ lo lắng nhìn Lý Trọng Yến.
Lý Trọng Yến chậm rãi dời mắt khỏi bóng lưng càng lúc càng xa ở phía xa, quay sang nhìn mẫu hậụ
“Mẫu hậu yên tâm, trong lòng nhi thần đã liệu rõ.” Giọng hắn trầm thấp mà đầy nội lực, khiến người ta vô cớ thấy an lòng.
“Vậy thì tốt, có lời này của con thì ta cũng yên tâm rồi. Nhắc mới nhớ, Tuế Tuế còn ba tháng nữa là cập kê, vốn định khi đó sẽ xin phụ hoàng con chỉ hôn cho hai đứa, nhưng giờ đành phải tạm gác lại.” Hoàng hậu tiếc nuối nói.
“Chuyện này không vội, mọi việc chờ nhi thần trở về rồi tính.” Hắn nhàn nhạt ăn một quả nho, vẻ mặt điềm nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.
Hoàng hậu lườm hắn một cái rõ lâu “Không vội? Ta thấy bình thường con cũng chẳng mặn mà với Tuế Tuế chút nào. Nếu Tuế Tuế nhân lúc con đi diệt phỉ mà phải lòng một nam tử khác thì ta xem đến lúc đó con có nóng ruột không ”
Bà cũng không hề nói bừa, từ nhỏ Tuế Tuế đã xinh xắn đáng yêu, khiến người ta ôm vào lòng rồi không muốn buông ra. Giờ đây, nàng lại càng thêm diễm lệ, quốc sắc thiên hương, lại có tính cách an tĩnh ngoan ngoãn. Những công tử ở kinh thành có ai là không muốn cưới nàng? Mặc dù ai cũng biết nàng và Thái tử lớn lên cùng nhau, người tinh ý đều nhận ra nàng chính là Thái tử phi đã được mặc định. Nhưng giờ nhìn dáng vẻ nàng vẫn chưa thông suốt, nếu gặp một nam tử có tính tình ôn hòa hơn hắn rồi còn động lòng thì để cho nhi tử bà phải hối hận cũng đáng.
Lý Trọng Yến nghe những lời của mẫu hậu, đôi mắt sâu thẳm khẽ rũ xuống, hàng mi dài che đi những gợn sóng cảm xúc cố chấp trong mắt hắn.
Nam tử khác ư?
Hắn thầm nghĩ, hắn xem ai dám Hắn sẽ khiến kẻ đó dù có chết cũng không được giải thoát
“Mẫu hậu, trời cũng đã không còn sớm nữa, người nên đi nghỉ ngơi rồi. Còn về Tuế Tuế, nhi thần sẽ đưa muội ấy về.” Nói rồi, Lý Trọng Yến đứng dậy, hành lễ với Hoàng hậu rồi quay bước đi ra ngoài.
Hoàng hậu nhìn bóng lưng của nhi tử, chỉ thấy hắn càng lớn càng chẳng đáng yêu chút nào, lạnh lùng, cố chấp.
Lúc này, Cố Tuế An đang ngồi xổm dưới gốc hải đường ngoài Phượng Nghi Cung mà đùa với một con mèo. Con mèo này là sủng vật của Hoàng hậu, có tên là Nguyên Bảo. Khi mới nuôi, nó chỉ gầy trơ xương. Giờ đâynhìn cục tròn vo trước mắt, nàng bất giác giật giật khóe miệng.